Trần Thiện Đạo -
(Kỷ niệm 100 năm ngày nhân vật Arsène Lupin ra đời)
Trong nền văn chương thế giới hiếm có những trường hợp mà tác giả được người đọc nhắc tới không qua tên mình ký trên tác phẩm, mà qua tên nhơn vật do mình thai nghén. Đếm không đầy năm ngón trên một bàn tay. Trong số trường hợp ít ỏi này nổi bật hơn hết - hơn cả Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930), cha đẻ thám tử lừng danh Sherlock Holmes - là nhà văn Pháp đầu thế kỷ 20 Maurice Leblanc (1864-1941), chuyên viết feuilletons, khiến chúng tôi không khỏi nghĩ tới nhà văn Lê Xuyên (1927-2004) vừa qua đời, cũng chuyên viết truyện đăng từng kỳ trên báo, ở miền Nam trước 1975, và cũng nổi tiếng không ít. Lê Xuyên thường được độc giả thân mật gọi là Chú Tư Cầu, nhơn vật chánh trong tác phẩm cùng tên (1965) của ông. Maurice Leblanc cũng vậy - tuy cuối đời không gặp những hoàn cảnh éo le như Lê Xuyên - ít khi được nhớ đúng tên mình (ngoại trừ trong giới nghiên cứu văn học): độc giả không ngừng đồng hóa tác giả với nhơn vật Arsène Lupin, chào đời vào năm 1905 dưới ngòi viết của ông. Từ đó cho tới ngày ông từ trần ba mươi sáu năm sau, cặp Maurice Leblanc / Arsène Lupin chẳng nói chẳng rằng đã mặc nhiên hóa thành một, như tác giả có lần đã bộc lộ, xem chừng tự ái vì bị xúc phạm: "Tôi với nó tuy hai mà một. Có điều, nó đâu phải là hình bóng của tôi, mà chính tôi mới là hình bóng của nó".
Một nhận xét chủ quan, nhưng rất chánh xác. Sự việc đã xảy ra và diễn tiến như thế nào để dẫn tới hậu/hiệu quả ấy?
Arsène Lupin chào đời
Đầu năm 1905, Pierre Lafitte, đồng nghiệp và bạn thân của Maurice Leblanc, cho ra mắt một tập san lấy tên là Je sais tout (Gì cũng biết). Một cái tên bình dân, dành cho đại chúng bấy giờ đang mê mệt theo dõi các cuộc điều tra, diễn ra đâu đó ở tận phía bên kia bờ biển, ở tận xứ Hồng mao, của thám tử Sherlock Holmes. Pierre Lafitte cần có một nhơn vật mới cho truyện đăng từng kỳ trên báo của mình, cũng hấp dẫn như vậy, nhưng phải tác động ở ngay trong nước, gần gũi hơn, thích hạp với bổn sắc dân tộc Pháp hơn, hầu thâu hút độc giả. Và ông đã chọn trúng tủ Maurice Leblanc để giao việc này: nhơn vật Arsène Lupin lập tức chào đời trong hoàn cảnh đó.
Vừa cười cợt vừa nghịch ngợm. Tác giả đã chẳng khởi đầu mọi chuyện bằng cách mượn tên Arsène Lopin của một uỷ viên hội đồng thành phố Paris khét tiếng bấy giờ, lấy chữ u thay chữ o, để đặt tên nhơn vật của mình đó sao? Đã chẳng sáng tạo một thứ gentleman cambrioleur, một thứ ăn trộm lịch lãm lạ đời - ngay trong nhan đề tác phẩm Arsène Lupin, gentleman cambrioleur (1907) - đối trọng với thám tử Sherlock Holmes chuyên nghề điều tra bắt trộm đó sao? Đã chẳng gián tiếp (hay trực tiếp?) chơi chữ để nhạo báng đồng nghiệp của mình bấy giờ là Conan Doyle qua nhan đề mấy tập Arsène Lupin contre Herlock Sholmes (Arsène Lupin cụng đầu với Herlock Sholmes - thay vì Sherlock Holmes); hay Herlock Sholmes arrive trop tard (Trễ quá rồi Herlock Sholmes ơi) đó sao? Đã chẳng... và còn biết bao sự việc nữa cũng không kém phần ngổ ngáo, bướng bỉnh, khó bề kể hết qua các dòng ngắn ngủi này.
Thể theo mục tiêu do tạp chí vạch sẵn, Maurice Leblanc tạo nên một nhơn vật quả tình độc đáo, có một không hai vào thời ấy - phải đợi vài ba năm sau mới có người bắt chước. Thứ ăn trộm chỉ ăn trộm nhà giàu và, hơn nữa, lại còn dám đương đầu với cảnh sát và hiến binh - hai tác phong đánh trúng tâm lý giới bình dân sống trong cảnh bần hàn và thường xuyên bị hà hiếp. Thế là chẳng mấy chốc Arsène Lupin nghiễm nhiên trở thành người hùng dưới mắt đại đa số quần chúng bấy giờ. Họ quên lửng tên tác giả để chỉ còn nhớ tới nhơn vật họ đang hồi hộp theo dõi từng hành tích trên trang báo, trang sách.
Hành tích ăn trộm Ăn trộm có quy hoạch hẳn hoi chớ không ăn trộm vặt. Biết lựa chọn, chớ không hẩu lốn gì cũng quịt hết. Bằng chứng là Arsène Lupin, vào một đêm khuya nọ, đã lẻn vô dinh cơ của Nam tước Shormann, nhưng tuyệt nhiên không thèm rớ tới một món nhỏ nhặt nào, mà chỉ để lại cho... thân chủ của mình tấm danh thiếp giải thích nguyên do: "Arsène Lupin xin sẽ trở lại khi đồ vật trong nhà được thay thế bằng thứ thiệt", rồi, tay không, nhẹ nhõm chui lọt ra ngoài, biến mất.
Đòi hỏi và thái độ lịch thiệp nói trên đủ để chúng ta nhận thấy ngay rằng Arsène Lupin quả là một tay ăn trộm lạ đời, và đáng nể. Còn đáng nể hơn nữa khi xét tới hành tung của hắn qua các trang viết ca ngợi thành tích hắn thâu lượm được hằng ngày và qua bộ dáng lúc nào cũng có vẻ tưng tửng nghịch ngợm và ngổ ngáo.
Nhưng nhìn kỹ hơn, thì hắn lại xuất hiện như một con người không mấy xa lạ với anh và tôi. Nghĩa là tùy lúc tùy thời tùy cảnh, khi thì nhạy cảm quá mức, khi thì cười vui rộn rã, khi thì nét mặt buồn hiu, khi thì..., hệt như mỗi người chúng ta. Và có không ít cá tánh và sở thích, tài tử mà vẫn cứ cầu toàn, mê nhạc kịch và vũ khúc cổ điển, đủ khả năng, lợi dụng thời gian xen kẽ giữa hai vụ trộm, để chú giải tập Vies pararallèles des hommes illustres (Chơn dung các nhơn vật lừng lẫy) của nhà văn Hy Lạp cổ Plutarque. Không những thế, mà ngoài đời hắn còn biết ứng đối mau lẹ, biết mát mẻ chua cay, biết lòe mắt thiên hạ khi cần. Riêng về mục... người đẹp, hắn lại có biệt tài chinh phục ít ai bì kịp, có điều là hắn thích giao... dịch với từng lớp quý phái - chỉ giai cấp này mới có đủ tài sản để hắn lấy trộm - nhiều hơn là với giới bình dân. Cứ nghĩ tới danh tánh các cô nường hắn đã ôm ấp trong lòng là chúng ta thấu rõ ngay liền, nào là - chữ de kèm tên họ phải được hiểu như chữ tôn nữ trong tiếng ta - Angélique de Zarzeau-Vandôme, Raymonde de Saint-Véran hay công chúa de Casgliostro và nhiều nữa, kể sao cho hết.
Tóm lại, Arsène Lupin là một nhơn vật tiểu thuyết đầy đủ tính người, trình độ học thức chẳng thua kém ai, mà hành vi ăn trộm là cả một tác phong nghệ thuật.
Mặc sức tung hoành
Trong mười sáu truyện dài, ba mươi bảy truyện vừa và ngắn và bốn vở kịch (chỉ kể các tác phẩm trong đó Arsène Lupin thủ vai chánh, các truyện khác không mấy thành công) đăng từng kỳ trên báo chí trước khi in thành sách, từ cuốn đầu tựa là Arrestation d’Arsène Lupin (Arsène Lupin bị tóm cổ, 1905) tới cuốn chót La Cogliostro se venge (Tôn nữ Cogliostro phục thù, 1935) qua các kiệt tác như L’Aiguille creuse (Ngọn đá rỗng, 1909) hay Les Huits Coups de l’horloge (Đồng hồ vừa điểm tám tiếng, 1923), Arsène Lupin đã mặc sức tung hoành qua mắt công an, cảnh sát và hiến binh. Binh vực quả phụ và trẻ côi, để thỏa nguyện mối thù nung nấu từ thuở còn thơ.
Một mối thù chớm và sớm nở vào thời mẹ hắn buộc phải bán sức nuôi con, đi ở đợ (domestique, nói theo tiếng Pháp, hay làm oshin, nói như hiện nay) cho nhà họ quý tộc Dreux-Soubise. Đầu tắt mặt tối ngày đêm, bị bọn trưởng giả hành hạ còn hơn súc vật. Bấy giờ Arsène Lupin mới vừa lên bảy, vậy mà đã phải ra tay, trộm lấy chiếc kiềng của hoàng hậu, trong truyện Ngọn đá rỗng - khai mào cho sự nghiệp của mình. Một sự nghiệp đầy sóng gió mà cũng thâu lượm được nhiều điều đắc ý suốt trọn thời gian ba bốn chục năm ròng trên bao nhiêu trang báo, trang sách.
Để qua mắt cảnh sát và hiến binh hằng dốc sức bảo vệ tài sản của từng lớp thượng lưu, Arsène Lupin phải thường xuyên thay hình đổi dạng trong khi hành nghề. Các nhà nghiên cứu đã bỏ và bõ công đếm thử, quả quyết rằng Arsène Lupin cải trang tất cả là 47 lần (xin bạn đọc cứ tin như vậy, tác giả bài này chưa có dịp kiểm tra), khi thì lái xe mướn, khi thì làm thầy thuốc, nhà cái đua ngựa hay giám định nghệ thuật... ôi thôi đủ ngón đủ ngành, dưới những tên vay mượn như hoàng thân Paul Sermine hay don Luis Perenna (lấy mười một chữ tên Arsène Lupin đảo lộn nhau), dễ bề xâm nhập vô sào huyệt của bọn nhà giàu mà tha hồ hôi của.
Khác nào anh chàng anarchiste Marius Jacob theo phái vô chánh phủ, lừng danh vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, đã trổ tài trấn lột tài sản của bọn nhà giàu đem chia cho dân nghèo. Hơn một trăm năm mươi vụ trộm, giựt của, êm ru không đổ một giọt máu đào, vậy mà cuối cùng - và đây là chỗ khác biệt giữa nhơn vật có thật này với nhơn vật tiểu thuyết - cũng bị đày biệt xứ suốt trọn hai mươi bốn năm trời, trong lúc Arsène Lupin không bị trầy da sướt thịt lần nào. Tuy vậy, đa số các nhà nghiên cứu nhắc tới trên đây vẫn nghĩ rằng Marius Jacob đã làm mẫu cho nhơn vật Arsène Lupin. Nhưng cho tới nay, chẳng hề nghe thấy cặp Maurice Leblanc / Arsène Lupin lên tiếng bàn tới việc này.
Bậc thầy Dầu sao chăng nữa thì giới nghiên cứu và phê bình, đồng tình với độc giả, vẫn cứ xem Maurice Leblanc là bậc thầy số một trong nền tiểu thuyết trinh thám Pháp. Nhơn vật Arsène Lupin rất ăn khách của ông đã được nhiều tiểu thuyết gia đương thời nhại theo, chẳng hạn như Gaston Leroux, cha đẻ thám tử Rouletabille lai cả Arsène Lupin lẫn Sherlock Holmes, hay Marcel Allain và Pierre Souvestre, đồng tác giả bộ Fantômas, tên đạo chích kỳ tài chuyên nghề trộm cướp thiên hạ. Còn độc giả thì vẫn tiếp tục theo dõi mọi hành tích mạo hiểm của Arsène Lupin trên trang sách như trước kia và nhứt là sau này trên màn ảnh phim nhựa và vô tuyến truyền hình.
Nhưng cần phải nói rằng, ngoài óc tưởng tượng vô song tạo nên nhơn vật Arsène Lupin, Maurice Leblanc còn có một văn phong hấp dẫn lạ thường. Một thứ văn phong lôi kéo, mà giới phê bình chỉ định bằng tính từ lupinien (đặc biệt Lupin, chớ không phải đặc biệt Leblanc), vô vàn sanh động, giàu màu sắc và rất nên thơ, không một vết nhăn nào tròn một thế kỷ qua và, hơn nữa, được tạo dựng đúng theo phương pháp của tiểu thuyết gia lịch sử Alexandre Dumas (1802-1870) đề xướng hơn bảy mươi năm trước, như sau:
"Phải biết thâu hút tâm trí độc giả tức thì thay vì làm cho họ thấy ngán; khai mào bằng một pha sống động thay vì giảng giải dông dài; chỉ bàn tới nhơn vật khi đã bắt họ hành động thay vì bắt họ hành động sau khi đã bàn tới họ." 1
Paris 12/11/2004
---------------------
Chú thích:
1 Xem: Nhà văn vào đền, trên Thể thao &Văn hóa, số 46, ngày 29/11/2002 ; in lại trong Trần Thiện Đạo, Văn nghệ - những nụ cười giòn (Nxb Hội Nhà Văn, 2004), tr. 58-64.