Thứ hai, 6/2/2006 | 08:34 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ hai, 6/2/2006 | 08:34 GMT+7

Hoàng Hưng không dám nhận đã có tâm vô sở cầu

"Hành trình thơ của tôi, và chính cuộc đời tôi, có nhiều đoạn thăng trầm, nóng lạnh khác nhau, nhưng luôn là sự theo đuổi khát vọng sáng tạo và tự do của một kẻ sĩ mơ mộng", nhà thơ Hoàng Hưng tâm sự.

Phan - 

- Từ một "Ngựa biển" đầy gây sự, "đại náo" văn giới những năm 1980, tới giờ là một "Hành trình" lặng lẽ, đượm ảnh hưởng nhà Phật. Nhìn lại hành trình thơ của mình, ông nghĩ gì?

Nhà thơ Hoàng Hưng.

Nhà thơ Hoàng Hưng.

- Ngựa biển là dấu ấn một thời của tôi, nó chính là tôi trong thời điểm mà nó ra đời. Còn giờ đây tôi già dặn hơn, trầm lắng hơn, nên thơ tôi trong tập Hành trình cũng vậy. Có nhiều nhà thơ tìm được cho mình một thi pháp thơ và trung thành với nó cả đời.

Còn tôi, cả đời chỉ trung thành với một thứ - đó là bản thân mình. Mà sống - nghĩa là luôn biến đổi. Trung thành với bản thân, thơ tôi cũng phản ánh những biến đổi ấy. Nhiều nhà thơ sau khi "phải lòng" cách tân, thường quay lại ruồng rẫy những bài thơ của mình trước kia. Tôi thì không vậy. Những bài thơ tôi viết trong "thời kỳ lãng mạn" trước Ngựa biển chính là tôi ngày đó, giờ vẫn thấy trong trẻo, đáng yêu. Tôi chấp nhận thơ của mình trong từng giai đoạn như chấp nhận chính mình khi đó, không phủ nhận, so sánh, dù là thời kỳ lãng mạn, khủng hoảng, đau đớn hay bình yên, miễn nó đúng là mình.

- Nhưng rõ ràng, yếu tố mới, lạ vẫn thường đóng vai trò quan trọng hơn yếu tố "nghề" trong những vụ "làm nóng" văn đàn. Ông nghĩ sao?

- Khi tôi viết Ngựa biển hay Hành trình, đều không hề mong gây scandal. Tác phẩm có nhiều cách để đi vào và ở lại trong lòng công chúng, đôi khi bằng một lối lặng lẽ chứ không nhất thiết phải "gây dư luận". Điều quan trọng với nhà thơ, là tác phẩm phải mới, lạ, với chính anh ta, chứ đừng có ảo tưởng đi tìm cái mới, lạ, với cả nhân loại.

- Đức Phật dạy muốn thoát khỏi cõi vô minh, khỏi vòng luân hồi thì phải giác ngộ ngay trong giây - phút - này, vậy mà với ông, đó lại là một "Hành trình"?

- Bởi vì tôi không có được cái diễm phúc giác ngộ ngay trong một giây phút. Hành trình phản ánh chính tôi trong giai đoạn này, đang tìm đường thoát khỏi cõi vô minh. Không phải hận thù, gây ác mà quá ngây thơ, cả tin cũng là vô minh. Quá khổ đau cũng là vô minh. Tôi không phải Phật tử, nhưng tôi bị hấp dẫn bởi triết lý Phật giáo vì nó cho tôi một tâm thế khác khi dấn thân vào cuộc đời. Một người chưa giác ngộ, sẽ dấn thân bằng những háo hức và tức giận. Còn người giác ngộ thì dấn thân vào cuộc đời một cách sôi nổi, say mê, nhưng bằng cái tâm bình thường, vô sở cầu, không ảo tưởng.

- Còn những "hành trình" ra nước ngoài có giá trị thế nào tới "hành trình" thơ ông?

- Đúng là khoảng năm năm trở đây tôi có may mắn được đi nhiều, Âu, Á, Mỹ, từ Himalaya đến vành đai Bắc Cực... Năm 1990, tôi từng là một trong những nhà báo VN đầu tiên viết về Trung Quốc thời mở cửa, đăng trên tờ Lao Động. Đi, mới thấy đâu cũng còn nhiều cảnh khổ, bóng tối vô minh còn đè nặng lên những thân phận người, kể cả những nước phồn vinh nhất. Ngẫm lại những đau khổ của mình, thấy thương người hơn là trách hận. Đi, mới thấy cuộc đời nhiều niềm vui, nhiều vẻ đẹp, kể cả những chốn lạc hậu nhất. Chứ ít đi, rất dễ có tâm lý "điếc không sợ súng". Tiếc là nhà văn VN còn ít người biết ngoại ngữ nên cũng ít đi.

- Người ta bảo, Hoàng Hưng có đôi mắt mơ màng nhưng cái đầu rất tỉnh... Nhà thơ cùng thế hệ với ông, mấy người có số "đi nước ngoài như đi chợ" như ông?

- Dạy học, đi buôn, chụp ảnh dạo, dịch thuê, làm báo... Vì mưu sinh cho gia đình, tôi sẵn sàng làm mọi nghề, có dạo còn đứng bán hàng ở vỉa hè chợ giời, nhưng được cái chưa bao giờ buôn thơ, buôn danh. Đời tôi đúng là lắm cảnh, "đỉnh cao" chưa được ở, chứ "vực sâu" thì đã về, chuyện mọi người nói gì cũng chẳng còn quan trọng lắm. Xế bóng cuộc đời nhìn lại, ít ra cũng có thể tự bằng lòng vì mình đủ tỉnh để giữ cho mình độc lập tự do. Còn việc đi nước ngoài, nhiều người quan niệm như một thứ ân huệ, tôi thì không nghĩ vậy. Làm gì, đi đâu cũng phải đường hoàng thì mình mới trọng mình, người khác mới trọng mình.

- Nhà thơ Hoàng Hưng còn cách cái tâm vô sở cầu bao nhiêu kilômét nữa?

- Tôi chả dám nói phét mình đã có cái tâm vô sở cầu. Số tử vi của tôi cũng bảo tôi là người không cầu tài, cầu quyền chức mà chỉ cầu danh. Phàm đã là người làm nghệ thuật ít người tránh được cái "sở cầu" này. Tôi không chối nó. Vấn đề là hư danh hay thực danh mà thôi. Nhưng càng sống, càng học đạo, cái sở cầu đó càng nhỏ bớt đi, không còn quá háo hức...

- Thế thì sở cầu lớn nhất của Hoàng Hưng bây giờ là gì?

- Là có được cái tâm vô sở cầu.

Phan thực hiện

(Nguồn: Lao động)

 
 
Chếnh choáng
Thu đi
Ta ở lại
Khói sạm hơi thở
Ngẩn ngơ chiếc lá rơi