Nhân dịp ra mắt hai cuốn sách Hà Nội cũ (Doãn Kế Thiện) và Hà Nội lầm than (Trọng Lang) trong tháng 9, công ty văn hóa Nhã Nam tổ chức buổi tọa đàm "Hà Nội đã thay đổi thế nào?" tại Hà Nội.
Hà Nội cũ được đánh giá là tập sách văn học dân gian đặc sắc, nổi tiếng của Doãn Kế Thiện trước Cách mạng, gồm 20 mục kể về các phong tục cổ gắn với địa danh Hà Nội như hồ Xác trẻ, trường thi Hương Hà Nội, Vũng Voi giầy... Trong "Lời nói đầu" cuốn Hà Nội cũ, tác giả Doãn Kế Thiện viết: "Thật thế, Hà Nội ngày nay khác hẳn Hà Nội ngày xưa, trong cuộc mở mang, chính phủ lại có ngụ ý khuyến khích nên sự thay đổi càng nhanh chóng".
Còn Hà Nội lầm than là thiên phóng sự của Trọng Lang (ra mắt năm 1938) viết về giai tầng dưới đáy của đất kinh kỳ thời Pháp thuộc.
Những vấn đề đặt ra trong hai cuốn sách viết trước cách mạng Tháng Tám được lựa chọn như một căn cứ để các diễn giả tham gia tọa đàm so sánh, đối xứng giữa Hà Nội nay với Hà Nội thời thực dân, và thời các triều đại phong kiến. Bốn vị diễn giả Phó Đức Tùng, Trần Quang Đức, Nguyễn Thế Sơn và Vi Thùy Linh nói về những thay đổi đẹp, xấu của thủ đô trong lĩnh vực họ hoạt động.
Các diễn giả của tọa đàm. Từ trái qua: Phó Đức Tùng, Trần Quang Đức, Nguyễn Thế Sơn và Vi Thùy Linh. |
Nhà nghiên cứu văn hóa sử Trần Quang Đức cho rằng ngày nay người ta hay nhắc tới Hà Nội xưa với những hình ảnh đẹp đẽ, văn hiến. Nhưng trong quá trình khảo cứu văn hóa, phong tục, anh nhận thấy Hà Nội xưa vẫn có những khoảng đen tối, lạc hậu. Ví dụ, khi đọc Hà Nội cũ của Doãn Kế Thiện có chi tiết về "Vũng Voi giày". Đó là vũng mà triều đình phong kiến xử người phụ nữ gian dâm. Rất nhiều sử liệu thời Lê xử phụ nữ gian dâm cho voi xéo trên người. Thời Tự Đức vẫn duy trì hình phạt tàn khốc như thế. "Vũng Voi giày" ngày nay chính là công viên Lê Nin.
Hoặc một số sử liệu nói về hồ Xác Trẻ ở Hà Nội. Sở dĩ đặt tên như vậy, vì người ta tìm thấy nhiều xác trẻ em trong hồ đó. Điều này xuất phát từ quan điểm: trẻ em sinh ra mà chết non nếu chôn ma cẩn thận thì sẽ quay lại đầu thai vào đúng gia đình đó, bởi vậy cần phải quẳng xác xuống hồ. Tới thời Lê vẫn có phong tục ấy, cuối thời Nguyễn hủ tục đó di căn còn sót lại ở một số vùng.
Hội trường buổi tọa đàm chật kín, không còn chỗ trống. Khán giả còn tràn lên sân khấu ngồi để nghe trò chuyện. |
Khác với quan điểm của Trần Quang Đức, nhà thơ Vi Thùy Linh cho rằng Hà Nội của xưa cũ đẹp hơn bây giờ rất nhiều. Chị nói: "Tôi xót xa trước sự biến đổi của Hà Nội phố phường. Tôi thể hiện sự đau xót ấy qua văn chương". Người phụ nữ nổi loạn của thi ca đương thời cho hay Hà Nội gắn với quá khứ của chị quá đẹp. Mảnh đất ấy bây giờ đang biến đổi đi nhiều: Thành phố cây hồ đang dần biến mất, hồ bị lấp, cây bị chặt. "Cái khiến tôi đau đớn hơn tất cả là người Hà Nội thời nay đã thay đổi cả tư duy lẫn phần hồn" - Vi Thùy Linh nói.
Nữ nhà thơ tỏ rõ quan điểm của mình với việc Hà Nội mở rộng. Chị cho rằng việc thủ đô mở sang cả Hà Tây đã xóa nhòa địa giới hành chính, dẫn tới việc khó phân định được văn hóa. Quan điểm này từng được Vi Thùy Linh nói trong bài thơ Tình tự Hà Nội: "Anh đi tìm bạn cũ ở ngoại ô/ Mông lung lắm, ngoại ô xưa bến chót tuyến tàu điện cửa ô Cầu Giấy, ngoại ô nay có cả núi Ba Vì. Anh khứ hồi về phố cổ đi anh". Nữ nhà thơ cũng cho rằng vòng xoáy mưu sinh, làn sóng nhập cư ngày nay đã làm cho Hà Nội không còn được như xưa.
Độc giả đọc sách "Hà Nội lầm than" của Trọng Lang để tìm hiểu về thủ đô xưa. |
Nguyễn Thế Sơn không diễn thuyết, anh dùng các bức ảnh mình chụp để chứng minh sự đổi thay chóng mặt của phố phường. Thông qua hình ảnh, Thế Sơn đã bóc tách các lớp lịch sử và mang tới những thay đổi cả theo chiều hướng đẹp lên lẫn xấu đi của Hà Nội.
Phải tới 80% các dự án của anh đều liên quan tới môi trường Hà Nội. Thời thủ đô chưa hạ ngầm nhiều tuyến cáp quang, Thế Sơn thực hiện bộ ảnh trong dự án "Tree Vina", chụp cây cột điện trong đêm với chằng chịt dây dăng mặc. Anh đặt Hà Nội thay đổi trong hình ảnh cây giả (cây cột điện) và cây xanh thật. Ở dự án "Nhà Tây biến hình", anh chụp lại các ngôi biệt thự Pháp khi bị chia cắt, biến đổi thành nhiều không gian sống tập thể ngày nay.
Trong dự án "Nhà mặt phố", Thế Sơn ghi lại sự xâm lấn và chiếm hữu không gian của các biển quảng cáo tại các tuyến phố "mặt tiền". Những tấm ảnh trong dự án "Đối thoại với đình làng" của anh ghi lại hình ảnh những ngôi đình của Hà Nội ngay nay đã biến thành những quán cà phê, bị phá bỏ, hoặc tận dụng biến thành nhiều không gian sinh hoạt khác nhau.
Kiến trúc sư Phó Đức Tùng nhận xét cả ba diễn giả đều nói tới Hà Nội trong phạm vi phố Pháp (phố do người Pháp kiến trúc) mà chưa mở rộng ra các quận khác. Anh phân tích Hà Nội cổ có diện tích khoảng 100 ha. Còn Hà Nội theo quy hoạch ngày nay đã là 33.000 ha. Kiến trúc sư nói: "Dù Hà Nội đã mở rộng từ năm 2008, nhưng trong tâm thức của rất nhiều người, Hà Nội vẫn nhỏ hẹp như xưa".
Đức Tùng cho rằng Hà Nội mở rộng chưa chắc đã xấu hơn Hà Nội cổ, bởi văn hóa và địa giới hành chính là hai câu chuyện khác nhau. Phó Đức Tùng nói anh đã đi nhiều nơi, rồi vẫn quay về quê hương, bởi Hà Nội là nơi đáng sống. "Đối với tôi, Hà Nội hiện nay có những nhược điểm nhưng phần đẹp nhiều hơn xấu. Hy vọng giới trẻ sẽ nhìn thấy những ưu điểm của thành phố, để vài chục, một trăm năm sau họ vẫn còn nhớ và yêu một Hà Nội của hôm nay", kiến trúc sư nói.
Lam Thu