Anh Vân -
Gần đây, trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật trong nước, thuật ngữ "hát thơ" được nhắc đến như là một cách trình bày mới mẻ để mang thơ ca đến với con người. Tuy vậy, bằng những phân tích của mình, GS - TS Trần Văn Khê cho rằng cách gọi "hát thơ" là chưa đúng theo mặt học thuật.
Theo giáo sư Khê, với một bài thơ nếu được đọc bình thường thì gọi là đọc thơ; đọc với tiết tấu chậm hơn, những chữ trong câu được nhấn mạnh hoặc kéo dài thì gọi là bình thơ; khi mỗi chữ trong câu được ngân nga, lên cao xuống thấp, trầm bổng và không có tiết tấu thì được gọi là ngâm thơ. Tuy nhiên, nếu là câu thơ lục bát trình bày theo phong cách Cò lả của Bắc Ninh (chữ thứ 2, 4, 6 lặp lại) thì được gọi là hát Cò lả.
Ngoài hát Cò lả, còn có các điệu hát như hát Xấp, hát Sa lệch, hát Đường trường, hát Cách (theo truyền thống hát chèo) hay hát Khách, hát Nam (trong truyền thống hát bội). "Chính vì thế, đó là cách hát theo những làn điệu dân ca đã có sẵn chứ không thể gọi là "hát thơ" như một số ý kiến gần đây đã đề nghị", giáo sư Khê nói.
Tham gia minh họa cho phần diễn thuyết của giáo sư là nghệ sĩ ngâm thơ Hồng Oanh, Hồng Vân và nghệ sĩ Hải Phượng (đàn tranh), nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương.
Kết thúc buổi nói chuyện, giáo sư Trần Văn Khê sẽ ngâm bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ. Nội dung bài thơ diễn tả nỗi uất hận của "chúa sơn lâm", giáo sư không ngâm theo lối truyền thống mà dùng giọng bi hùng của hát bội. Ông cho rằng đây là một cách ngâm thơ rất mới.
Cuối chương trình là phần giao lưu giữa diễn giả, nghệ sĩ và khán giả tham dự.