Tái bản bộ sách nghiên cứu lịch sử và phát hành mới sách văn học khai thác đề tài lịch sử là hai hoạt động mang tính định hướng của Nhà xuất bản Trẻ trong vài năm gần đây. Những cuốn sách này đặt ra những vấn đề về cách viết, cách đọc tác phẩm. Đó là lý do khiến đơn vị này tổ chức buổi tọa đàm "Trong văn có sử - sự giao thoa của cái nhìn về quá khứ" diễn ra hôm 20/4 tại Thư viện Hà Nội.
Từ trái qua: Nhà văn Trần Chiến, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, nhà phê bình Mai Anh Tuấn trong buổi tọa đàm "Trong văn có sử". |
Là diễn giả tại tọa đàm, nhà nghiên cứu lịch sử Trần Trọng Dương nhận định về cách đọc văn học có yếu tố lịch sử thời trung đại. Theo ông, các tác phẩm trong thời kỳ này như Hoàng Lê nhất thống chí, Thượng kinh ký sự... bám vào sự kiện để viết nên mang tính trải nghiệm của tác giả. "Đây là cách viết truyền thống của phương Đông, đặt trong bối cảnh 'văn - sử - triết bất phân'. Vì vừa có tính văn, vừa có tính sử nên tôi nghĩ khi đọc, ta phải hết sức chú ý để nhận ra nhiều đoạn hư cấu", ông nói.
Để cảnh báo độc giả đọc văn học cần thoát khỏi lịch sử, Trần Trọng Dương đưa ra chi tiết trong Hoàng Lê nhất thống chí: Sách của Ngô Gia văn phái có viết Lê Chiêu Thống mở toang kinh thành Thăng Long đón Tôn Sĩ Nghị. Chi tiết ấy khiến cho cả giới nghiên cứu và hậu thế ngày nay vẫn coi Lê Chiêu Thống hiện lên như một kẻ bán nước. Nhưng nhiều tư liệu chứng minh, lúc đó Lê Chiêu Thống đang phiêu bạt ở Hải Dương và chi tiết trong Hoàng Lê nhất thống chí là hư cấu.
Hai nhà văn Trần Chiến và Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ quá trình thu thập tư liệu để viết tiểu thuyết của họ để khẳng định thêm, việc phân tách tính văn và sử trong khi đọc là cần thiết.
Nguyễn Ngọc Tiến kể về quá trình viết tiểu thuyết lịch sử Me Tư Hồng: "Khảo cứu về Hà Nội, tôi bắt gặp thông tin về Tư Hồng và thấy cuộc đời cô giống như sắp sẵn cho một nhân vật tiểu thuyết. Tôi đọc các câu chuyện về cô trên báo tiếng Pháp, báo tiếng Hán và hồi ký của Lanessan (toàn quyền Đông Dương). Chắp nối những tư liệu ấy, tôi phải hư cấu nhiều, dùng hư cấu làm chất keo dán tư liệu, tạo nên một tiểu thuyết lịch sử". Cũng chính sự hư cấu, quan điểm về người phụ nữ khác nhau, mà nhân vật Tư Hồng trong tiểu thuyết Me Tư Hồng khác hẳn với nhân vật Tư Hồng được viết trên nhật báo Trung Bắc Tân Văn những năm 1940, khác hẳn cách nhìn về Tư Hồng của Nguyễn Khuyến.
Đồng ý kiến, nhà văn Trần Chiến cho biết trong nhiều cuốn sách có yếu tố lịch sử của mình, ông lấy tư liệu từ sự va đập văn hóa, nhào cuộn trong con người từ bé. Điển hình như Cậu ấm, tác phẩm được coi là dựng lại nhiều giai đoạn biến đổi của Hà Nội, Trần Chiến cho biết, ông lấy tư liệu từ những khảo cứu của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, những kiến thức, câu chuyện do cha ông kể lại (Trần Chiến là con trai của nhà sử học Trần Huy Liệu).
Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên đưa ra đánh giá về các tác phẩm văn học có yếu tố lịch sử: "Có những tác phẩm văn học viết về nhân vật hư cấu mà dựng lại được cả giai đoạn lịch sử như Cậu ấm của Trần Chiến, lại có những tác phẩm lấy người có thật trong lịch sử như Me Tư Hồng làm nhân vật cho tiểu thuyết. Trước đây chúng ta chỉ nương theo lịch sử. Vì vậy các nhà tiểu thuyết lịch sử hãy mạnh dạn hơn, đừng sợ lịch sử quá".
Chung quan điểm với Phạm Xuân Nguyên, nhà phê bình văn học Trần Ngọc Hiếu cũng cho rằng, các tác giả cần vượt qua sự lệ thuộc vào lịch sử để viết: "Chúng ta vẫn viết về lịch sử để giải quyết cách nghĩ của thời hiện tại, nhưng chúng ta còn có thể viết tiểu thuyết lịch sử để giải trí nữa. Tôi nghĩ, là nhà tiểu thuyết thì phải giải phóng mình khỏi lịch sử để viết ra những lịch sử khác".
Lam Thu