Đây là cuốn tản văn của nhiều cây bút chuyên và không chuyên viết về chủ đề gia đình vừa được NXB Văn học và Trung tâm văn hóa Đông Tây ấn hành. Nhiều mối quan hệ tình cảm trong gia đình như cha mẹ, anh em, vợ chồng... được thể hiện nhẹ nhàng mà tha thiết, để lại ấn tượng cho người đọc.
Tập tản văn Gia đình lung linh. |
Người mẹ luôn là đề tài muôn thuở cho văn học, thơ ca. Trong cuốn sách này độc giả bắt gặp nhiều bài viết về mẹ với những hoàn cảnh khác nhau: Có Người mẹ thứ hai là một cô giáo tận tụy, tâm huyết vì học trò; có người mẹ bất hạnh, lấy phải chồng nghiện rượu và vũ phu, đành nuốt nước mắt nuôi con, rồi phải đi bước nữa mà những đứa con không hiểu lòng mẹ (Mẹ lấy chồng); là những kỷ niệm xốn xang, đẫm mùi mồ hôi và nhọc nhằn của người mẹ miền Trung trong tác phẩm Mẹ tôi có mùi rạ ẩm của Dương Hằng; là những lam lũ sớm khuya hiện lên qua Vết chân chim hằn lên đôi mắt mẹ của tác giả Lê Hoài Trang.
Những tình cảm dành cho người cha cũng được nhiều tác giả gửi gắm, đầy yêu thương. Ta bắt gặp hình ảnh Người bố thợ xây tảo tần vất vả "gà trống nuôi con" qua ngòi bút giản dị mà truyền cảm của Cao Văn Quyền: "Bố gà trống nuôi con gần chục năm trời kể từ khi mẹ về thế giới bên kia. Có ai biết được, bàn tay bố vốn thô ráp, xù xì lại có thể rang được bát cơm nguội ngon đến thế. Một ít tóp mỡ lợn, vài ba loại gia vị dân dã. Vậy mà sáng nào đàn con cũng được thưởng thức những bát cơm trên cả tuyệt vời mà khó sơn hào hải vị nào sánh kịp".
Tình cảm lứa đôi, vợ chồng cũng được nhắn nhủ đầy yêu thương: "Này anh, khi mình là vợ chồng, em muốn ngày ngày dậy hơi sớm một chút, dẫu em ngủ không đủ giấc (và có thể đi làm có lúc ngáp ngắn, lúc ngáp dài) thì em vẫn muốn vợ chồng mình ăn sáng ở nhà, một bữa sáng ấm cúng đón chào một ngày mới" (trích Khi mình là vợ chồng - Nguyễn Cẩm Giang).
Cuốn sách đưa ta về với nhiều kỷ niệm thời thơ ấu, nơi mỗi người gắn bó với tổ ấm gia đình trước khi xa nhà lên thành phố học, hay đi làm xa quê. Như tác giả Hương Giang viết trong bài Những miền xưa của mẹ: "Miền ấu thơ ơi, tôi gọi cả tháng năm, gọi cả chờ mong, đang nhịp nhàng luồn lách như con suối chảy qua khe, như con nai lạc bầy về với mẹ. Miền xưa ơi, tôi gọi nắng sớm, chiều mưa, gọi đêm thâu chong đèn vá áo, gọi thời gian theo từng mạch máu tuôn đổ về quả tim bé nhỏ, ào ạt mà mẹ đã trọn vẹn dành lại cho chị em tôi. Miền xưa ơi, thăm thẳm và trĩu nặng hay đang trôi dạt tận phương nào trong từng ánh mắt nhìn đằng đẵng những thương yêu".
Vũ Hoàng