Ê-Đen xa vời là một câu chuyện hư cấu. Nhân vật Tôi, người kết nối câu chuyện với những nhân vật không hề liên quan với nhau tạo thành một chuỗi những sự việc liên hoàn xảy xa. Tác phẩm bắt đầu với bản tin một sinh viên bị mất tích gây xôn xao dư luận. Câu chuyện nửa hư nửa thực với nhân vật tôi có siêu năng lực lạ thường. Xuyên suốt truyện, người đọc bắt gặp những mối quan hệ chồng chéo lên nhau: tình yêu, thủ đoạn; sự ganh đua, ghen ghét trong công việc giữa gã nhà báo với người phụ nữ cùng công ty hay bạn cùng lớp...
Bìa sách "Ê-Đen xa vời". |
Cốt truyện cũng như lối viết đơn giản, diễn giải theo một tuyến tính các sự việc diễn ra. Tuy nhiên tác phẩm vẫn gây tò mò cho người đọc, khi những sự việc lạ lùng liên tiếp đến, bị chi phối bởi nhân vật hắn. Hắn xuất hiện ban đầu chỉ là giọng nói, đến với tôi khi tôi đang suy sụp và thất vọng. Nội tâm nhân vật được tác giả khéo léo lồng ghép những trăn trở, lo sợ, tốt xấu, được mất. Nhân vật tôi được đưa lên thành hình tượng đại diện của một lớp trẻ luôn có ước mơ, hoài bão và phải đối mặt với nhiều cám dỗ của cuộc sống. Nếu không tỉnh táo, kiềm chế thì dễ bị cái xấu (luôn đội lốt cái tốt) lôi kéo và lợi dụng.
Ê-Đen xa vời tạo được nhịp đọc cho độc giả. Khi tưởng như mọi thứ đã ngã ngũ, thì câu chuyện trở nên cao trào. Đúng lúc gã thiết kế cùng công ty, mụ trưởng phòng, nhà báo đồng nghiệp bị năng lực của tôi làm cho sợ hãi thì cũng chính là lúc những dục vọng trở nên bức bách trong nhân vật chính. Cái tốt và cái xấu mong manh. Nhân vật tôi như bị lệ thuộc vào nhân vật hắn dù tâm can đã bắt đầu giằng xé giữa hai mặt tốt xấu, thiện ác.
Sự giằng xé đó biểu hiện rõ nhất, khi tôi thấy cô đơn và muốn tìm đến một chỗ dựa. Mà cô là nhân vật làm cho tôi tự tin về mặt tinh thần. Cô - một người luôn sống trong nỗi cô đơn, nỗi đau của một gia đình quá ư dư thừa về vật chất mà thiếu đi tình cảm. Dường như cô là nhân vật nổi cộm cho nỗi đau thời đại, bị vấp ngã ngay bước chân đầu đời. Người mẹ yêu thương và kính trọng nhất đã cướp mất người yêu của cô. "Bất kỳ sự mất mát nào cũng là nỗi đau. Và sự đối diện với nỗi đau đó chính là bi kịch". Nhưng nỗi đau chưa dứt ở đó, tác giả đã đưa câu chuyện lên tới cao trào, khi cô gái bị những thanh niên lần lượt làm nhục và vứt bỏ như một đống rác trong bãi phế liệu. Đọc đến đây, một nỗi xót xa dâng trào. Nhân vật cô gái đã tìm tới sự giải thoát đau xót cho màu đen phủ kín trước mắt.
Nhân vật hắn một lần nữa chi phối tôi. Tôi đã lựa chọn, diệt trừ cái ác bằng cái ác. Để rồi tôi rơi vào vòng xoáy của hắn, cũng là bản thể song song trong hai mặt tốt xấu mỗi con người chúng ta. Và dần bán linh hồn mình cho cái ác đang có lợi thế lấn tới. Tôi buông xuôi cho sự nhớp nháp la liếm khắp da thịt thì một giọng nói trong trẻo vang lên, đó là tiếng nói của cái thiện, của lương tri. Với ba tiếng "Anh yêu em" như một ngọn đuốc thắp sáng giữa đêm đen, bừng sáng mọi khoảng tối. Cái thiện đã vùng lên chiến thắng như một cán cân công lý, sự công bằng trong cuộc sống.
Ê-Đen xa vời là một vườn địa đàng không xa mà nó tồn tại ngay trong mỗi bản thân của chúng ta, nếu như ta biết sống bao dung và quan tâm đến mọi người xung quanh hơn. Đó cũng chính là thông điệp mà La Nguyễn Quốc Vinh muốn nhắn gửi đến bạn đọc.
Thụy Lê