Thứ năm, 9/3/2006 | 08:45 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ năm, 9/3/2006 | 08:45 GMT+7

Dư Thị Hoàn sượng sùng khi phải đi bán thơ

Hồi bán hàng ở chợ, cả vỉa hè nữa, tôi buôn vải vóc quần áo, ca cốc, thuốc men, hoa quả, ngao ốc... thượng vàng hạ cám, không thiếu thứ gì, xông xáo và tháo vát. Nhưng lại sượng sùng khi phải đi bán thơ!", nhà thơ Dư Thị Hoàn tâm sự.

Hà Anh - 

- Chị đánh giá thế nào về sự chuyển động của Ngày Thơ VN?

Nhà thơ Dư Thị Hoàn.

Nhà thơ Dư Thị Hoàn.

- Từ khi có Ngày Thơ, tôi chưa dự lần nào. Chỉ nghe bạn bè tả lại. Nghe nói năm nay, Hội Nhà văn giao hẳn một góc sân thơ Văn Miếu cho giới trẻ. Ban nhà văn trẻ tự thiết kế chương trình và bố trí khán đài. Tôi dự cảm thấy ngày thơ năm nay, nhen nhúm một sức sống mới.

Chiều hôm trước Nguyên Tiêu, tôi có mặt tại Văn Miếu. Nhà văn Phan Thị Vàng Anh (trưởng ban văn học trẻ) đang chỉ huy trang trí 14 quầy thơ, mỗi quầy dán ảnh chụp chân dung một tác giả sẽ ra mắt buổi trình diễn. Ảnh to bằng mặt bàn giấy, in màu, sang trọng.

Mặt sau chân dung là cả một mảng trống dành riêng cho tác giả đó sắp đặt ý niệm, bố cục bằng tác phẩm, và các tư liệu liên quan đến tác phẩm của mình, cách trang trí ấn tượng, công phu.

Nhà văn Nguyễn Thị Minh Thái ngồi trên ghế đá, cặm cụi viết và trao đổi với các thành viên, duyệt lại kịch bản trình diễn thơ và các câu hỏi sẽ giao lưu với khán thích giả ngày mai.

Đặc biệt năm nay, ngoài các khuôn mặt trẻ Hà Nội, ban tổ chức rất chú ý đến nhân tố mới ở các tỉnh lẻ, đưa vào chương trình những cây viết trẻ sung sức như Bùi Đức Vinh (Nam Định), Phạm Vân Anh (Hải Phòng), Văn Cầm Hải (Huế), Ly Hoàng Ly (Sài Gòn).

Nhìn các nhà thơ trẻ vào cuộc hăng hái, nghiêm túc, mang ý tưởng mới lạ, phóng khoáng, tôi thầm nghĩ, muốn đẩy lùi sức ỳ của văn học, đem lại sinh khí cho diễn đàn, không thể coi thường cuộc chuyển giao thế hệ. Rất tiếc là tôi bị cảm lạnh, không được chứng kiến quang cảnh sôi động ấy.

- Có nhà thơ trẻ có tiếng nói riêng mạnh mẽ nhưng lại thiếu độ sâu và giản dị như những thế hệ trước. Chị nghĩ sao về điều này?

- Các cụ nói bách nhân bách tính ấy mà. Không thể bắt buộc ai cũng giống Dư Thị Hoàn. Chán chết. Mà Dư Thị Hoàn đã là cái gì đâu. Bên cạnh bông huệ còn bông hồng, bông cúc, bông lan, bông lài... Thế mới thành vườn hoa chứ. Mọi người thấy đấy, cây lau sậy mọc hoang bờ đê chân đồi bấy lâu nay, có ai coi nó ra gì đâu. Giờ người ta đem về cắm ở phòng khách. Mà sang trọng lịch lãm ra trò mới lạ chứ!

- Gắn thơ với những hình thức lễ hội kiểu thế này, chị có nghĩ sẽ giúp thơ đỡ bị đìu hiu và được độc giả đón nhận nồng nhiệt hơn?

- Nói thật tình, nhiều hay ít người thưởng thức thơ, không mảy may dính dáng đến ngày hội thơ. Các nhà tổ chức chớ nên lầm tưởng hay tự huyễn hoặc mình về điều này. Theo tôi, lễ hội nào cũng chỉ thoả mãn được ba yếu tố tối thiểu. Một là tín ngưỡng, hai là diễn trò, ba là đàn đúm. Tôi tin là thơ chưa có vị trí tín ngưỡng trong cộng đồng. Cho nên còn lại là sự hưởng thụ không khí đàn đúm và xôm trò giữa các thi hữu và công chúng mà thôi.

- Cho đến bây giờ, nhiều bạn trẻ vẫn chép trong sổ tay bài "Lối nhỏ" của Dư Thị Hoàn. Cảm hứng cho tình yêu rất giản dị và táo bạo trong bài thơ ấy xuất phát từ đâu?

- Trong bài phát biểu về "Năm con ngựa trời", tôi có nói đến vấn đề này. Tính nhạy cảm và dễ rung động của nghệ sĩ luôn luôn được số phận ban tặng những cuộc tình sét đánh, xét về mặt tình yêu và cả mặt tình dục nữa. Đó là lúc hai mảnh hồn dâng hiến cùng thăng hoa. Với tôi, còn đẹp đẽ hơn cả thiên đường. Điều hạn chế mà cũng là bi kịch của nghệ sĩ trong chúng ta là còn đủ tỉnh táo để khước từ sức hấp dẫn của thiên đường đó. Bài Lối nhỏ còn đưa ra một quan niệm về khám phá cái đẹp không dễ dãi, không khô cứng, luôn luôn phải đối mặt với thách thức và sự hy sinh.

- Dư Thị Hoàn yêu trong thơ rất đẹp. Ngoài đời, tình yêu ấy có gì khác biệt?

- Ngoài đời cũng vậy. Cuộc hôn nhân định mệnh xảy ra duy nhất có một lần. Còn những mối tình khác tôi hằng ấp ủ, đều đẹp một cách lãng mạn và khổ đau.

- Còn cái tên Cuồng Nhân Ca, chị thích nó ở nghĩa đen hay nghĩa bóng?

- Cuồng nhân mà nổi nóng thì mọi rợ lắm. Nhưng cuồng nhân mà hát ca thì đáng yêu như thiên thần vậy. Nên tôi thích cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

- Việc xuất bản tập thơ "Du nữ ngâm" của chị đến đâu rồi?

- Du nữ ngâm là tên tập thơ thứ ba (sau hai tập thơ Lối nhỏBài mẫu giáo giáng thế). Tôi đã xin giấy phép tại NXB Hội Nhà văn vào năm 2003. Bỗng nhiên nghĩ đến cảnh phải đem tặng, đem gửi, đem đi phát hành đứa con tinh thần của mình, thấy ngán ngẩm vô cùng!

Tập thơ Lối nhỏ đầu tiên do một người bạn hứa bỏ tiền ra in và nhận phát hành. Khi tập thơ sắp ra lò, người bạn đó rút lại ý định. Tôi phải vay chỗ này đập chỗ nọ. Cuối cùng toàn nhờ bạn bè phân phát là chính, tiền bán không thu được đến 10%, và tôi phải gánh nợ hai năm trời. Còn tập Bài mẫu giáo giáng thế ra đời khi cuộc sống tôi đã khá giả.

Ngoài mấy chục cuốn tặng bạn bè, vẫn để nguyên cho đến bây giờ, mốc meo muối mọt mất một nửa, không bán một cuốn nào.

Bạn có lẽ đánh giá quá cao về tác phẩm của tôi rồi. Chẳng có ai vì vắng bóng thơ Dư Thị Hoàn mà cảm thấy thiệt thòi đâu. Trên đời này còn bao nhiêu thứ hấp dẫn khác.

(Nguồn: Netnam)

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Làm việc ở lĩnh vực ngân hàng nhưng tác giả Sang Ngô miệt mài theo đuổi thi ca. Ấn phẩm đầu tay của anh bộc bạch nhiều mơ ước giản dị trong cuộc sống.
Con cần cha để mùa không đơn lạnh/ Cánh chim bằng muôn phương sải đôi cánh/ Chỉ bình yên dưới bóng mát của người.