Thứ sáu, 5/1/2007 | 10:09 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ sáu, 5/1/2007 | 10:09 GMT+7

Doris Lessing: 'Không bao giờ là quá già để gây sốc'

Năm nay 88 tuổi, nhà văn Doris Lessing vừa cho ra mắt cuốn tiểu thuyết mới về một thế giới không có đàn ông - “The Clefts”. Cuốn sách được viết bằng thứ ngôn ngữ thẳng tưng, trần trụi, đến nỗi, một nhân viên sửa bản in không thể hoàn thành công việc của mình vì cảm thấy quá sốc.

H.T.

Bối cảnh tiểu thuyết của Lessing là cuộc sống con người thời tiền sử. Nhà văn lý giải nguồn gốc con người theo một cách riêng. Trái ngược với quan niệm của đạo Thiên Chúa, loài người trong tiểu thuyết của Lessing do phụ nữ và chỉ một mình phụ nữ tạo ra. Nhà văn tưởng tượng ra một thế giới chỉ có đàn bà. Họ sống không tình dục, không đàn ông. Trẻ con được sinh sản vô tính (“bọn trẻ tự nhiên ra đời, chẳng ai phải làm gì hết”) và những đứa trẻ được sinh ra cũng chỉ toàn là nữ giới. Cộng đồng nữ giới này gọi chung là The Clefts.

Cho đến một ngày, những đứa bé trai ra đời. Nhưng Cleft gọi nó là monsters (quái vật). Họ quẳng chúng vào Vách đá Chết chóc, để mặc cho loài đại bàng khổng lồ đến ăn thịt. Nhưng lũ chim không làm hại bọn trẻ, ngược lại còn nuôi nấng chúng. Dần dà, một bầy đoàn đàn ông hình thành, gọi là The Squirts và sống trong một thung lũng không xa hang đá của The Clefts. Dù vẫn rất ghê tởm đàn ông, nhưng những người phụ nữ lại không cưỡng được sức hấp dẫn của họ. Sau khi một cô gái “trơ trẽn” liều mạng mò đến thế giới đàn ông, một đứa trẻ có đầy đủ cả bố lẫn mẹ đã ra đời.

Nhận xét về cuốn tiểu thuyết này, tờ Timesonline viết: "Ở tuổi 88, khả năng gây sốc của bà dường như vẫn không hề thuyên giảm". Chính nhà văn cũng khẳng định: "Chẳng bao giờ bạn được coi là quá già để viết một cách mãnh liệt".

Nhà văn Doris Lessing.

Nhà văn Doris Lessing.

Với sự nghiệp đồ sộ gồm rất nhiều tiểu thuyết, thơ ca và kịch nói đã xuất bản, Lessing thuộc về một thế hệ nhà văn gồm những tên tuổi như Muriel Spark, Iris Murdoch, Naomi Mitchison và Nadine Gordimer. Họ là lớp người sáng tạo ra những trang viết hình thành nên gương mặt văn chương thế kỷ 20, họ cũng là những kẻ phá vỡ tất cả những thói thường, những tập tục xã hội trong cuộc sống thường ngày.

Độc giả của bà thường phân làm hai loại: những người yêu dạng truyện kinh điển viết về bình đẳng giới như The Golden Notebook và những người thích dạng tiểu thuyết khoa học của bà.

Ý tưởng về một thế giới trong đó phụ nữ tự thân tồn tại được Lessing đặt ra một cách nghiêm túc: “Tôi nghĩ đàn ông là một phát minh mới hơn của tạo hóa. Họ có nhiều ý tưởng sáng tạo nhưng họ không đáng tin cậy. Bạn không nên trông đợi gì ở họ. Họ không bao giờ đủ chín chắn và chịu ổn định”.

Bà hy vọng, sẽ là không quá muộn để giới tự nhiên thực hiện một cuộc tiến hóa nhằm bổ sung một vài yếu tố gì đó vào nhiễm sắc thể của đàn ông, giúp họ chín chắn và ổn định hơn. “Tôi cứ mong là tạo hóa sẽ sáng tạo ra điều gì đó phi thường trong tương lai. Nghe có buồn cười không?”, bà nói.

Là tác giả được coi là biểu tượng của phong trào bình đẳng giới, Lessing từng có những trang viết miêu tả sự sợ hãi của đàn ông trước lý thuyết về nam nữ bình quyền. Nay, trong cuốn tiểu thuyết mới, bà lại để phụ nữ ghê sợ đàn ông, gọi đàn ông, từ khi mới chỉ là những đứa bé trai, là quái vật.

Tuy gây sốc cho độc giả bằng trí tưởng tượng vô hạn nhưng chính nhà văn lại bị sốc khi dư luận cho rằng, những trang viết của bà thể hiện rõ thái độ “miệt thị” đàn ông. “Tôi có phán xét gì về đàn ông đâu. Nếu qua hàng thế kỷ chỉ, phụ nữ chỉ sinh ra mỗi phụ nữ thì khi một đứa bé trai bất ngờ ra đời, họ có thể gọi chúng là quái vật được chứ?”, Lessing phân bua.

Doris Lessing sống một cuộc đời khá sôi động và nổi loạn. Năm 13 tuổi, bà bỏ học để dập tắt từ trong trứng nước những niềm hy vọng to tát của mẹ đối với mình. “Tôi phải đi, nhất định phải đi. Rồi tôi trở thành một người bảo mẫu. Đó là khoảng thời gian lãng phí vô cùng. Tôi thậm chí còn làm tài xế nữa kia. Cho ai ư? Chúa mới biết”.

Sau đó, nhà văn tương lai khá hài lòng với vị trí của một nhân viên trực tổng đài. Bà bắt đầu một cuộc sống nhàm chán vào ban ngày nhưng rất hoạt náo vào ban đêm. “Chúng tôi nhảy suốt đêm trong một câu lạc bộ thể thao. Tôi không biết làm thế nào mà tôi vẫn còn tồn tại được sau những trận túy lúy say sưa đó. Chúng tôi nhậu nhẹt từ trưa cho đến nửa đêm. Thật không thể tưởng tượng được”.

Năm 19 tuổi (1938), bà kết hôn với Frank Wisdom – một công chức nhà nước. Năm 1943, bà bỏ chồng và hai con để chạy theo Gottfried Lessing, một đảng viên cộng sản người Đức di cư đến. Họ có một đứa con trai, Peter, nhưng cuộc hôn nhân thứ hai cũng không kéo dài.

(Nguồn: Tổng hợp)

 

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Một cô gái mang bao thương tổn từ lúc lọt lòng, gặp trắc trở trên đường đời đã tìm được tình yêu, hơi ấm gia đình từ ý nghĩa của những loài hoa.
Trịnh Sảng tan làm quay về nhà, vừa bước vào phòng, anh rất nhạy cảm đã nhận thấy trong không khí dường như có điều gì không ổn.