Thứ sáu, 13/1/2006 | 11:27 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ sáu, 13/1/2006 | 11:27 GMT+7

Đỗ Hoàng Diệu thích xây dựng nhân vật tốt xấu lẫn lộn

“Tôi đã viết xong cuốn tiểu thuyết “Nữ luật sư” nhưng rồi lại gỡ ba chương ra viết lại. Dự định cuối 2005 ra mắt nhưng không kịp. Tôi là vậy, dự định rồi lại để đấy, lười, hay bị chi phối và không thích cái gì quá… Hay tôi là con người nhàn nhạt?”, Đỗ Hoàng Diệu tâm sự về cuốn tiểu thuyết mới.

Hiền Hương - 

- Chị có thể bật mí một chút về cuốn tiểu thuyết mới?

- Tiểu thuyết mang tựa đề rất đơn giản: Nữ luật sư, có khoảng 5 chương. Độ dài ban đầu là 400 trang, nhưng tôi sẽ rút lại còn 250 đến 300 trang. Nội dung xoay quanh nhân vật nữ luật sư tên Phi và ba nữ thân chủ của cô. Tôi lấy bối cảnh là cuộc sống hiện đại ở Hà Nội và TP HCM. Mọi câu chuyện trong tiểu thuyết đều bắt đầu vào buổi đêm, khi cô luật sư kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà, ngả lưng xuống giường, câu chuyện sẽ được tái hiện… Và đến trang kết thúc của tiểu thuyết, độc giả sẽ không biết được thực ra những câu chuyện ấy đã diễn ra hay chỉ là giấc mơ của Phi.

Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu.

Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu.

- Cũng là một nữ luật sư, nhưng Phi giống hay khác chị?

- Khác, hoàn toàn khác. Cô ấy không xinh đẹp nhưng thông minh, thích sống cô độc một mình, khó gần. Cô ấy là một luật sư tranh tụng về hình sự, còn tôi chỉ là một luật sư cố vấn thôi.

- Tại sao chị chọn đề tài về luật hình sự, vì chị hiểu rõ về nó hay vì nó ăn khách?

- Tôi không bao giờ xác định trước là mình sẽ viết cái gì, theo thể loại nào, ăn khách hay không ăn khách. Tôi chỉ viết những gì mình thích, và viết khi thích. Tôi không chạy theo xem độc giả thích gì, thiên hạ thích gì để viết. Ngay cả với Bóng đè, tôi không hiểu tại sao người ta lại thích đọc nó đến thế? Rất ít khi tôi đọc lại những gì mình viết, nhưng riêng Bóng đè, tôi phải lôi ra đọc lại đến bốn lần mà vẫn thấy đó là một truyện ngắn bình thường. Đến bây giờ tôi vẫn chưa lý giải nổi về cái mà mọi người gọi là “hiện tượng” Bóng đè.

Nói về ngành luật, những năm gần đây mới được chú ý ở Việt Nam, còn trước đó vai trò, hình ảnh các luật sư hoàn toàn mờ nhạt. Tôi đang chuẩn bị hoàn thành một bút ký về ngành luật. Những luật sư đang ngày ngày phải đi bào chữa cho những tội phạm giết người, ma tuý, mại dâm - những con người mà cả xã hội cho là bất lương, cặn bã ấy, các luật sư phải có cái nhìn như thế nào, suy nghĩ như thế nào để bào chữa? Và đôi khi phải tính kế, phải dùng cả mưu mẹo để thắng kiện như thế nào? Trong tiểu thuyết Nữ luật sư cũng vậy, tôi muốn độc giả hiểu những tội ác, những sự bất lương qua cái nhìn của một luật sư bào chữa. Và chí ít, viết về ngành luật, tôi sẽ không bị sai những từ ngữ pháp lý.

- “Nữ luật sư” có đề cập đến tội phạm ma tuý, mại dâm?

- Không, những nhân vật của Nữ luật sư không phải là những vai gai góc kiểu ấy. Họ là những con người bình thường, ai cũng có những mặt tốt mặt xấu. Tôi rất thích xây dựng kiểu nhân vật đời thường, tốt xấu lẫn lộn chứ không thiên về ngợi ca hay dè bỉu hết cỡ! Cả cô luật sư, hai nhân vật nữ là bị cáo, một nạn nhân… đều tốt và đều xấu.

- Khi “Bóng đè” ra mắt đã có hai luồng dư luận khen và chê đều dữ dội. Chị chuẩn bị tinh thần như thế nào cho “Nữ luật sư”?

- Thực ra tôi không quan tâm đến dư luận. Tôi không đọc một bài báo nào. Có những người bạn mang cả mấy bài báo “đánh” Bóng đè bày ra bàn cho tôi nhưng tôi cũng không đọc. Tôi chỉ nghe người ta nói đến tai Bóng đè được khen thế này, bị chê thế kia… Mọi người hỏi “Đọc bài báo đó chưa? Thấy thế nào?”, tôi chỉ trả lời “Chưa đọc nên không biết!”.

Nhiều người cho rằng chị xử sự như vậy vì không yêu văn chương, không sống chết với văn chương. Chị nghĩ sao?

- Viết văn chỉ là một trong rất nhiều sở thích của tôi. Tôi thích mua sắm quần áo, thích xem phim, thích hát… và chẳng thích một cái gì quá cả. Nhưng tôi không quan tâm đến dư luận không phải vì tôi không yêu văn mà đơn giản vì tôi là một người độc lập từ nhỏ. Tôi không bị chi phối bởi dư luận xung quanh.

- Nghe những gì chị đang nói về "Bóng đè", nhiều người sẽ nghĩ rằng chị không tôn trọng độc giả...

- Sao lại không tôn trọng độc giả? Tôi đã viết và đã ra một cuốn sách. Đó là bằng chứng tôi hứng thú với văn chương. Tôi viết Bóng đè vì tôi thực sự thích viết. Nhưng tôi phải nhắc lại là tôi không phải là nhà văn, không theo đuổi con đường văn chương chuyên nghiệp. Bây giờ ra đường, tôi vẫn thích được người quen chào “Ê, Diệu, đi đâu đấy?”, và rất ghét khi người ta nói “Chào nhà văn!”. Còn Bóng đè có tìm được sự đồng cảm từ phía độc giả hay không theo tôi đó là số phận của tác phẩm. Rất may và cũng bất ngờ cho tôi là Bóng đè đã được đón nhận.

- Chị dự cảm như thế nào về số phận của “Nữ luật sư”?

- Tôi không dự cảm. Tôi đang cố gắng viết lại ba chương cuối. Đã dự định ra mắt vào cuối 2005 nhưng không được. Tôi lười lắm. Vả lại, mọi chuyện không hoàn toàn phụ thuộc vào tôi. Ngay đến cả chuyện kết hôn, tôi và bạn trai tôi cũng dự định cuối năm nay đấy nhưng bây giờ… chưa biết thế nào (cười).

Hiền Hương thực hiện

 
 
Chếnh choáng
Thu đi
Ta ở lại
Khói sạm hơi thở
Ngẩn ngơ chiếc lá rơi