Curtis Sittenfeld -
Tháng giêng năm 1915, khi Virginia Woolf bước sang tuổi 33, bà và chồng, ông Leonard, liệt kê ra 3 công việc cần giải quyết: cho thuê ngôi nhà ở ngoại ô, thành lập một nhà xuất bản và mua một con chó bun. Theo Julia Briggs, tác giả cuốn tiểu sử Virginia Woolf: An Inner Life thì hai vợ chồng văn sĩ này không bao giờ mua được con chó nhỏ nhưng nhà xuất bản Hogarth Press mà họ đã dày công tạo dựng về sau đã trở thành một địa chỉ quan trọng với văn học thế giới thế kỷ 20. Đây là nơi xuất bản những tác phẩm xuất sắc của T.S. Eliot, Maxim Gorky, E.M. Forster, Katherine Mansfield, Sigmund Freud và của chính Woolf. Không phải lo lắng nhiều về miếng cơm manh áo trong cuộc sống, Woolf dành toàn bộ năng lực và sức sáng tạo của mình cống hiến cho văn học và trở thành một trong những nhà văn tiên phong của chủ nghĩa hiện đại.
Chân dung Virginia Woolf. |
Woolf không bao giờ được đến trường mà được bố dạy dỗ tại tư dinh của gia đình ở Hyde Park Gate. Sau này, khi đã trưởng thành, bà kể lại quãng thời gian này trong một bức thư viết cho Vita Sackville-West: "Thử tưởng tượng xem tôi đã lớn lên như thế nào! Không trường học; chỉ lang thang một cách cô độc trong thế giới những trang sách của cha tôi; không bao giờ được tham gia vào những trò chơi thú vị nơi trường lớp: ném bóng, nói tục, nói lóng hoặc diễn kịch". Tuổi thơ của bà chìm trong những chấn động tâm lý dữ dội và liên tiếp. Đầu tiên là bị người anh trai cùng mẹ khác cha - Gerald Duckworth - lạm dụng tình dục. Trong cuốn Sketch of the Past (1939) bà viết: "Tôi có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay anh ta sờ sẩm lần vào cạp quần tôi, thô bạo và thèm khát, bàn tay ấy từng bước một dấn vào sâu hơn. Tôi nhớ là tôi đã cầu mong cho anh ta dừng lại, là tôi đã gần như đông cứng khi anh ta chạm tới nơi riêng tư, nhạy cảm nhất, nhưng anh ta vẫn không dừng tay". Năm nhà văn 13 tuổi, mẹ bà qua đời, trong vòng 9 năm tiếp theo, bà liên tiếp phải chịu tang bố, chị gái, và anh trai.
Chuỗi bi kịch khủng khiếp này tác động sâu sắc đến Virginia Woolf, khiến bà cảm nhận một cách rõ nét sự mong manh, bấp bênh của kiếp người và những mối hiểm họa luôn rình rập con người sau cái vẻ ngoài yên bình và tĩnh lặng của cuộc sống. Những cảm nhận đó không chỉ ảnh hưởng đến tác phẩm mà còn trực tiếp hành hạ đời sống tinh thần của nhà văn.
Nhưng những "cơn điên" của bà (như cách gọi của gia đình) xuất hiện từ rất sớm và gắn liền với con người nhà văn bên trong Virginia Woolf, thậm chí Woolf đã cảm nhận rất rõ điều này trước khi cầm bút. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, kể cả những mối quan hệ gần gũi nhất với Virginia Woolf đều được xếp sau niềm say mê đối với nhân vật và ngôn ngữ. Trong một bức thư, bà viết: "Tôi cảm thấy xấu hổ, hay có lẽ là tự hào khi thừa nhận rằng tất cả quỹ thời gian tôi có là nghĩ, nghĩ và nghĩ về văn học", và trong một lá thư khác nữa: "Tôi vừa phải từ chối hai bữa tiệc, một cuộc hẹn với một người khách Pháp, một chầu trà với Hilda Trevelyan và nhịn cả nỗi thèm khát được đi mua một chiếc mũ. Đơn giản bởi tôi không thể nào làm những việc này trong lúc đầu óc vẫn theo đuổi những dòng chảy ngược xuôi của trí tưởng tưởng".
Khi cưới Leonard Woolf vào tháng 8/1912, Virginia 30 tuổi và đã hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình. Leonard cũng là một nhà văn, một nhà chính trị. Trong tuần trăng mật, nữ văn sĩ viết thư cho một người bạn thân, thắc mắc: "Bạn nghĩ tại sao người ta cứ bàn tàn ầm ĩ lên về hôn nhân và về "chuyện ấy" thế nhỉ?...".
Hai vợ chồng nhà Woolf không bao giờ có con bởi Leonard tin rằng Virginia không có đủ sức mạnh tinh thần và thể chất để làm mẹ. Bà liên tục phải đối mặt với chứng biếng ăn, mất ngủ và bệnh đau đầu. Rất nhiều những cơn trầm cảm đến với Woolf sau mỗi lần bà kết thúc một cuốn tiểu thuyết.
Sau những nỗ lực cuối cùng chống lại cảm giác điên loạn của chính mình, ngày 28/3/1941 bà nhét đá đầy các túi áo và nhảy xuống dòng sông Ouse gần nhà tự vẫn, để lại cho chồng một bức thư, viết: "Em cảm thấy mình sẽ phát điên và em không thể chịu nổi quãng thời gian khủng khiếp này nhiều hơn được nữa. Em nghe thấy tiếng nói nào đó vang lên trong đầu óc mình khiến em không thế nào tập trung sáng tác được. Em đã cố gắng chiến đấu chống lại cảm giác ấy nhưng giờ thì em không còn đủ sức. Em mắc nợ với hạnh phúc của anh nhưng em không thể cứ tiếp tục thế này để làm khổ đời anh thêm nữa".
Thanh Huyền dịch
(Nguồn: The Newyorktimes)