Hát chi anh điệu buồn da diết,
"Em theo chồng cách biệt dòng sông"
Để trong nhau muộn khổ cứ chất chồng,
Anh "mòn mỏi đợi trông"
Em bạc đầu nuối tiếc.
Giá ngày xưa chúng mình đều biết,
"dây đủng đỉnh buồn" vì xót trái tình xanh
Thì người duyên sao đem hái cho đành,
Và hẹn ước đã ngàn đời bất diệt.
Hát chi anh em giờ đã biết
Lơ lửng chi rồi để "cách biệt dòng sông"
Bởi tại ai mà "dây đủng đỉnh buồn"
Bởi tại ai con thuyền duyên lạc bến.
Em giờ đây bạc đầu trong nuối tiếc,
Hỏi "lơ lửng chi rồi bỏ bạn 'mình ên'"...