Hội thảo diễn ra trong hai ngày 27 và 28/10 tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Các giáo sư, tiến sĩ, dịch giả, nhà nghiên cứu của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Aix - Marseille (Pháp), Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp đã mang tới hơn 40 tham luận.
Các diễn giả tham gia Hội thảo. |
Quan sát sự phát triển của đời sống văn học Việt Nam đương đại, văn học dịch chiếm một tỷ trọng lớn và giữ vị trí quan trọng. Nhờ nỗ lực của các dịch giả và nhà xuất bản mà văn học Việt bắt kịp đời sống văn học thế giới. Từ các tiểu thuyết ăn khách, tác phẩm được giải thưởng uy tín như Nobel, Goncourt, Booker, Pulitzer hay tác phẩm kinh điển của văn chương thế giới đều được đưa đến với người đọc. Tuy nhiên, dịch văn học tại Việt Nam còn những bất cập như dịch giả chưa được trả công xứng đáng, thiếu chiến lược cho nền tảng lý thuyết dịch và không có nhiều dự án lớn.
Phát biểu ở hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Đức Phương - Chủ nhiệm khoa Văn, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - khẳng định, văn học dịch ở Việt Nam vẫn trong giai đoạn tiền lý thuyết. "Tại Việt Nam, nghiên cứu dịch văn học đang ở trong giai đoạn sơ khởi còn trên thế giới dịch thuật nói chung và dịch văn học nói riêng đã trở thành một đối tượng thu hút sự quan tâm của nhiều nhà lý thuyết". Ông Phương tin rằng, hội thảo là cơ hội để đối thoại với những nhà nghiên cứu Việt Nam và quốc tế về bản chất, những lý thuyết tiên tiến và vai trò của dịch văn học với nền văn chương dân tộc cùng các vấn đề có tính thực hành của đời sống văn học.
Tiến sĩ Phạm Xuân Thạch đưa ra quan điểm: "Ở Việt Nam, dịch thuật phát triển từ lâu, nhưng việc nghiên cứu về dịch thì chưa hình thành". Theo Phó khoa Văn, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thì việc dịch văn ở Việt Nam đang đặt ra hàng loạt vấn đề như: "Phải ứng xử thế nào cho hợp lý, có lý trí với văn học dịch?", "Dịch thuật không nên chiều theo thị hiếu độc giả"... Có sự phát triển mạnh mẽ nhưng việc khơi mào và dẫn dắt tranh luận về dịch thuật thường xuất hiện trên báo. Trên mặt báo, các vấn đề này lại thường phát sinh từ kinh nghiệm cảm tính của độc giả, các tiêu chí đánh giá đều mơ hồ. Ông Phạm Xuân Thạch nhấn mạnh, đời sống văn học dịch thiếu vắng tranh luận có tính học thuật với điểm tựa là các mô hình lý thuyết về dịch thuật và dịch văn học: "Chúng ta cần có hệ thống lý thuyết để đánh giá, chứ không thể nhận xét theo cảm tính. Có như vậy mới tới gần chân lý hơn".
Theo Giáo sư Lê Huy Bắc, nền dịch thuật Việt Nam chưa có sự chuyên nghiệp. Tác giả của bản dịch Ông già và biển cả đưa ra luận điểm, ở Việt Nam chẳng có ai sinh nghề tử nghiệp đúng nghĩa. Bản thân công việc vất vả, đòi hỏi sự chính xác, học vấn và tài năng, trong khi "tiền được trả không nhiều và lại dễ bị trở thành đề tài mạt sát cho những người khác". Chưa được trả công thỏa đáng cũng là ý phát biểu của nhiều diễn giả làm công tác dịch thuật trong nước. Phó Giáo sư Đặng Anh Đào - người dịch nhiều kiệt tác văn học Pháp - cũng cho biết, tiền công trả phần dịch Bên phía nhà Swan (phần dịch của bà) bằng đúng nhuận bút hai bài báo bà thường viết.
Nhà giáo, dịch giả Ngô Tự Lập cho rằng việc dịch văn học của Việt Nam trong thực tiễn xưa nay không yếu, nhưng vấn đề là quá thiếu những cuốn sách về học thuật. "Sách về khoa học xã hội của chúng ta đang yếu và ít. Tôi cho rằng mọi cải cách giáo dục phải bắt nguồn từ những cuốn sách nền tảng như vậy" - dịch giả Ngô Tự Lập nói. Tác giả đề án "500 cuốn sách nền tảng" nhấn mạnh nước ta chưa có những dự án lớn: "Chúng ta chưa bao giờ có một chiến lược xứng đáng với kỳ vọng của dân tộc. Chúng ta cũng chưa ý thức được tầm quan trọng của lý thuyết".
Lam Thu