Con đã đi qua những mùa đông không có mẹ
Mùa đông ướt sương và nước mắt
Nhặt củi sưởi ấm
Ngồi bên bếp lửa không ấm bằng ánh nhìn của mẹ...
Con đã lội khắp cánh đồng chiêm trũng mùa gặt còn trơ khúc rạ
Không tìm thấy dấu chân mẹ qua
Không tìm thấy niềm vui mẹ để lại
Nỗi buồn thiếu mẹ, nỗi buồn cứ nhân lên
Con thiếu mẹ cả khi được bưng bát cơm đầy
Chứa chan bao hình dung về mẹ
Nỗi nhớ cứ tượng hình
Gấp khúc cánh hạc về trời...
Bức thư con gửi mẹ không có bốn mùa
Bởi nhớ thương gói gém trong từng khoảnh khắc
Con vẫn là đứa trẻ mười hai tuổi xâu hoa thị thành chuỗi
Đeo vào cổ và đánh lừa chính mình: Đó là quà của mẹ
Vì thế con đã đi qua những mùa đông...
Thủy Anna