Thứ sáu, 16/7/2004 | 08:03 GMT+7
|
Thứ sáu, 16/7/2004 | 08:03 GMT+7

Bốn cô con gái nhà bác sĩ March (phần 1)

Nhà họ March

Louisa May Alcott

Lễ Giáng sinh sẽ không phải là lễ Giáng sinh nếu chúng ta không có quà. - Jo vừa lẩm bẩm vừa nằm dài ra tấm thảm.
- Thật khủng khiếp khi người ta không giàu nữa. - Meg vừa thở dài vừa nhìn vào chiếc áo dài của mình.
- Có thể cũng không công bằng khi một số đứa con gái có nhiều thứ xinh đẹp và nhiều đứa khác thì chẳng có gì. - Cô bé Amy tiếp lời.
Bấy giờ Beth mới nói vọng ra từ cái góc cô đang ngồi: - Nếu chúng ta không còn giàu nữa, chúng ta vẫn may mắn có một người cha tốt và một người mẹ thân yêu và chúng ta là bốn chị em rất hòa hợp.
- Nhưng cha không ở gần chúng ta và sẽ ở đó lâu.
Cô không nói: "Có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp cha nữa." Nhưng mọi người đều nghĩ tới điều đó và hình dung cha họ đang ở rất xa, giữa những trận đánh khủng khiếp, đặt miền Nam và miền Bắc Hiệp chủng quốc đối lập nhau.
Đồng hồ treo tường điểm sáu giờ, và Beth hơ đôi giày păngtúp trước ngọn lửa.
- Đôi giày này đã mòn vẹt rồi, phải bảo mẹ mua cho mình đôi mới mới được. - Jo nói.
- Đó là một ý kiến hay. - Beth đáp.
Và mọi người đều vỗ tay tán thưởng.
- Thấy các con vui mẹ hài lòng lắm đó. -Một giọng nói vang lên từ ngưỡng cửa.
Và mọi người quay ra sung sướng đón mẹ, một phụ nữ có dáng vẻ cực kỳ dễ thương và khuôn mặt dịu dàng nhưng mang dấu ấn của sự cam chịu.
- Nào, các con yêu của mẹ, các con đã làm gì suốt ngày? Hôm nay mẹ phải chạy vạy nhiều việc và mẹ đã không thể về vào bữa ăn trưa. Có ai đến thăm không, Beth? Chứng sổ mũi của con ra sao rồi, Meg? Còn Jo, con có vẻ mệt mỏi lắm đó. Hãy đến hôn mẹ đi nào, Amy.
Bà thay bộ quần áo ướt, mang giày păngtúp ấm, và ngồi vào chiếc ghế bành của mình, đặt Amy trên hai đầu gối.
Khi các cô con gái đã ngồi vào bàn, bà March nói với một nụ cười bộc lộ niềm vui lớn trong lòng: - Này các con, sau bữa tối, mẹ sẽ cho các con biết một tin quan trọng.
Tức thì, sự hiếu kỳ nhanh chóng làm sáng lên những khuôn mặt, mà một tia sáng mặt trời cũng không làm chúng sáng hơn.
- Một lá thư của cha! Ba tiếng hoan hô dành cho cha! - Các cô gái đồng thanh kêu lên.
- Đúng, một lá thư dài và hay tuyệt. Cha của các con vẫn rất khỏe và nghĩ sẽ trải qua mùa thu tốt đẹp hơn chúng ta tưởng. Cha gửi cho các con những lời chúc Giáng sinh đầy trìu mến, và trong thư của cha có một đoạn dành cho các con. - Bà March nói.
- Chúng ta hãy ăn cho xong nhanh lên.
- Bao giờ cha trở về, hở mẹ? - Beth hỏi, giọng run run.
- Nhiều tháng nữa cha mới về, trừ phi cha các con bịnh. Cha các con sẽ hoàn thành nhiệm vụ, và chúng ta không nên đòi hỏi cha trở về sớm hơn yêu cầu của bổn phận. Bây giờ, mẹ sẽ đọc thư cha cho các con nghe.
Họ xúm lại quanh lò sưởi. Meg và Amy ngồi trên tay vịn chiếc ghế bành của mẹ, Beth ngồi dưới chân bà, và Jo dựa trên lưng ghế.
Vào thời kỳ chiến tranh đó, tất cả những lá thư đều cảm động, nhất là thư của những người cha gửi cho các con mình. Lá thư này thì tràn đầy hy vọng, nó miêu tả sinh động đời sống các doanh trại và một vài tin tức quân sự. Bác sĩ March nghĩ rằng cuộc nội chiến này, vốn thảm khốc hơn bất luận một cuộc chiến tranh nào khác, có lẽ sẽ kết thúc sớm hơn, và người ta có thể hy vọng điều đó. Chỉ ở trang cuối cùng, lòng ông mới hoàn toàn khuây khỏa và ông bộc lộ ước muốn mãnh liệt được gặp lại vợ và các cô con gái bé bỏng của mình.
- Em hãy hôn tất cả các con giùm anh, em hãy nói với chúng rằng hàng ngày anh đều nghĩ tới chúng và mỗi tối anh vẫn cầu nguyện cho chúng. Sự trìu mến của chúng luôn luôn là niềm vui lớn lao nhất đối với anh và một năm xa cách quả là điều rất đỗi đau buồn, nhưng em hãy nhắc nhở chúng rằng mọi người chúng ta đều phải làm việc và cố gắng vượt qua những ngày buồn đau này. Anh hy vọng chúng luôn nhớ tất cả những gì anh đã dạy chúng. Khi trở về, anh sẽ tự hào hơn về những đứa con gái của anh và anh sẽ còn yêu chúng hơn nữa.
Các cô gái khó cầm được nước mắt khi mẹ họ đọc xong bức thư.
Bấy giờ người tớ già Hannah báo đã dọn bàn ăn xong. Bốn chị em lấy ra những rổ khâu nho nhỏ của họ và bắt đầu may những tấm vải trải giường cho dì March. Đó là một công việc không thích thú lắm, nhưng chiều hôm đó không ai than vãn nửa lời.
Lúc chín giờ, theo thường lệ, trong buổi cầu nguyện chiều họ hát một bài Thánh ca. Buổi tối hôm nào cũng kết thúc như vậy.
Khi Jo thức trước tiên vào ngày lễ Giáng sinh, cô không thấy vớ lẫn giày trên lò sưởi, và cô cảm thấy thất vọng trong phút chốc. Nhưng ngay sau đó cô nhớ tới lời hứa của mẹ, và khi luồn tay dưới gối, cô thấy một cuốn sách nhỏ màu đỏ.
Đó là một cuốn sách Đạo đức có thể bổ ích cho trẻ con. Jo thúc khuỷu tay vào Meg đánh thức chị dậy, sau khi chúc chị một lễ Giáng sinh vui vẻ, cô khuyên chị hãy nhìn dưới gối của mình.
Meg tìm thấy ở đó một cuốn sách nhỏ màu lục.
Trên trang đầu tiên, mẹ họ đã tự tay viết mấy chữ khiến cho món quà trở nên thật quý báu đối với họ.
Beth và Amy cũng nhanh chóng phát hiện quà của họ. Những tia nắng đầu tiên bắt gặp họ đang ngồi trên giường, bận rộn với việc ngắm nghía và bàn tán về những cuốn sách của họ.
- Mẹ chúng cháu đâu bà? - Meg và Jo hỏi bà Hannah khi họ bước xuống giường đến cám ơn mẹ.
- Sáng nay những đứa bé nhà Hummel, nước mắt đầm đìa đã tới cầu xin bà và bà đã đi ngay để xem chúng cần gì. Mẹ của các cô rất hảo tâm, bà có thể cho tất cả những gì bà có. Không có ai trên đời này tốt như bà! - Người tớ già nói.
Cùng lúc, cửa mở và tiếng bước chân vang lên trong hành lang.
- Một lễ Giáng sinh vui vẻ mẹ yêu! Nhiều lễ Giáng sinh vui vẻ! - Bốn cô gái đồng thanh kêu lên. - Chúng con xin cám ơn mẹ về những quyển sách.
- Một lễ Giáng sinh vui vẻ cho các con nữa, các con của mẹ! Mẹ có một đề nghị với các con trước khi chúng ta ăn trưa. Gần nhà ta có một người đàn bà đáng thương có đến bảy đứa con.
Đứa cuối cùng chỉ mới được vài ngày và sáu đứa phải ngủ trên một chiếc giường để khỏi chết vì lạnh, bởi nhà chúng không có lò sưởi. Chúng không có gì để ăn và đứa lớn nhất sáng nay đã tới gặp mẹ. Các con có sẵn sàng nhường bữa ăn trưa của các con cho cái gia đình khốn khổ đó coi như là quà Giáng sinh không, các con của mẹ? Đây là một đề nghị mẹ đưa ra cho các con, chứ không phải là một lời cầu xin, càng không phải là một cái lệnh. Các con có thể nói được hoặc không.
Bốn chị em đang rất đói, bởi họ đã đợi mẹ gần một tiếng đồng hồ, do đó trước tiên họ im lặng. Nhưng sự ngập ngừng của họ chỉ kéo dài trong một phút và Jo kêu lên: - May cho những người được mẹ bảo vệ là mẹ đã tới trước khi tụi con bắt đầu ăn đó mẹ!
Bữa ăn trưa lẽ ra đã hết sạch rồi!
- Con có thể giúp mẹ mang tất cả thứ này cho những đứa bé đáng thương đó không? - Beth hỏi.
- Chính con sẽ mang kem và bánh kẹp. -Amy nói, từ bỏ một cách dũng cảm những món cô thích nhất.
Còn Meg, cô xếp những cái bánh xèo nóng và chồng đống những lát bánh mì nướng vào một cái đĩa to.
- Quyết định của các con không làm mẹ ngạc nhiên. - Bà March vừa nói vừa mỉm cười. - Tất cả các con sẽ cùng đi với mẹ, và khi trở về, chúng ta sẽ đành cầm lòng với bánh mì và sữa cho bữa ăn trưa của chúng ta.
Họ sẵn sàng ngay sau đó và kéo nhau đi.
Họ tới một gian phòng tồi tàn đổ nát. Các kính cửa sổ đều vỡ và không có lò sưởi, người ta phủ những chiếc giường một cách sơ sài.
Người mẹ bị ốm. Đứa con nhỏ nhất đang khóc, còn những đứa khác trông nhợt nhạt và đói meo, đang co ro trong một chiếc mền cũ cho đỡ lạnh.
Mắt chúng mở to và đôi môi tái nhợt vì lạnh của chúng bắt đầu mỉm cười khi các cô bé bước vào.
- A, lạy Chúa! Những thiên thần đang tới thăm chúng ta! - Người đàn bà đáng thương reo lên khi thấy họ bước vào.
Lát sau, mọi sự đã thay đổi. Hannah nhóm lửa bằng củi bà mang tới, và đã ngăn được cái lạnh len vào phòng bằng cách dán giấy lên những tấm kính cửa sổ bị vỡ. Bà March tặng trà và bột mì cho người đàn bà đáng thương, và vừa săn sóc đứa nhỏ dịu dàng như thể nó là con của mình, bà vừa an ủi mẹ nó. Trong lúc đó, bốn cô gái đặt những đứa khác quanh lửa và vừa cho chúng ăn, vừa cười nói líu lo.
Khi họ dời bước để lại đằng sau một gia đình đáng thương được an ủi, họ cảm thấy trong toàn thành phố không có đứa trẻ nào hạnh phúc hơn họ.
Trở về nhà, trong lúc bà March bận tìm quần áo cho gia đình Hummel, các cô con gái của bà cũng vội vã đặt lên bàn những tặng phẩm dành cho họ. Đó là những món quà quá đỗi ít ỏi, nhưng họ gửi gắm bao sự trìu mến và hy sinh trong đó. Bó hồng đỏ và cúc trắng lớn họ đặt giữa bàn đã tạo cho gian phòng một vẻ hội hè.
- Em nghe tiếng mẹ. Hãy bắt đầu đi, Beth!
Amy, mở cửa ra! Nhanh lên Meg! - Jo kêu lên.
- Nào, ba tiếng hoan hô dành cho mẹ!
Amy mở cửa, Beth chơi một khúc nhạc du dương của Mozart và Meg đưa mẹ tới vị trí danh dự. Bà March rất đỗi ngạc nhiên và cảm động, và những giọt lệ lóng lánh trong đôi mắt của bà khi bà xem xét những món quà và đọc những tấm thiếp nhỏ kèm theo. Rồi tới nhiều nụ hôn, tiếng cười khiến cho buổi lễ gia đình lúc đó dễ chịu làm sao và đưa lại cảm giác dịu dàng mỗi khi nhớ lại sau này.
Khi vào tới phòng ăn, họ nhìn nhau ngạc nhiên và thích thú. Đúng là mẹ họ vẫn có thói quen làm vui lòng họ. Nhưng từ khi họ không còn khá giả nữa, chưa bao giờ họ trông thấy điều gì hấp dẫn như điều đang xảy ra trước mắt họ.
Nhiều bánh xăngduýt, hai hộp phôma, một màu trắng và một màu hồng ướp lạnh, bánh ngọt đủ các loại, trái cây, kẹo ngọt xinh xắn và giữa bàn, bốn bó hoa to tướng. Bốn chị em không tin nổi mắt họ. Họ nhìn mẹ, rồi lại nhìn vào bàn, dường như vẻ mặt của họ làm cho bà March vui lắm.
- Chẳng nhẽ vẫn còn những bà tiên? - Amy hỏi.
- Đây là lễ Giáng sinh nho nhỏ. - Beth nói.
- Lễ Giáng sinh nho nhỏ rất có thể là chính mẹ làm đấy! - Meg nói.
- Tuyệt nhiên không phải vậy. Đó là do ông lão Laurentz. - Bà March đáp.
- ông của cậu Laurentz! - Meg kêu lên. - Ai có thể đặt ý tưởng đó vào đầu ông ấy? Tụi con không biết ông.
- ông Laurentz là chỗ quen biết với ông ngoại các con xưa kia, chiều nay, ông ấy đã gửi cho mẹ một tấm thiếp thật thân tình bộc lộ tất cả tình cảm của ông dành cho gia đình chúng ta, nhất là các con và ông gửi cho mấy món này để chúc mừng lễ Giáng sinh. Mẹ nghĩ là không nên từ chối, và do đó các con có được một cuộc liên hoan thịnh soạn tối nay.
Chính anh Laurentz đã đặt ý tưởng này vào đầu ông, con chắc chắn điều đó. - Jo nói. - Anh ấy có vẻ tử tế lắm và con rất muốn làm quen với anh. Hình như anh ấy cũng muốn vậy.
- Cậu ấy có tư cách rất tốt và thật sự là một người hào hiệp lịch sự. - Bà March đáp. - Mẹ không phản đối chuyện con làm quen với Laurentz.

Còn tiếp