-
- Hai anh nghĩ thế nào về một tác phẩm bìa được gọi là hiện đại?
- Họa sĩ Trần Đại Thắng: Để làm một bìa sách hiện đại, tôi nghĩ nó không ràng buộc vào một quy chuẩn nào cả (tỷ lệ vàng trong trường là tên tác giả bằng 1/3 tên tác phẩm. Logo đặt chính giữa...). Chỉ có một tiêu chí là tạo ấn tượng thị giác cho người xem, gây sức hút đối với độc giả.
Ngày xưa, các cụ làm bìa sách là minh hoạ cho cuốn sách đó. Về mặt diện tích thì không bao giờ minh hoạ hết được tinh thần tác phẩm trên diện tích của bìa. Chỉ có thể dùng một hình ảnh gợi ý cho hình tượng. Trong tác phẩm hiện đại, dùng một hình ảnh tĩnh không thể chở nổi trong khi hình tượng văn học toát ra rất nhiều vẻ.
Theo tôi, bìa sách là một kiểu thời trang cho sách, mỗi lần tái bản một cuốn sách văn học, nên thay một bìa mới. Tôi từng làm 3-4 bìa cho cùng một cuốn sách của các anh Hồ Anh Thái, Nguyễn Huy Thiệp...
- Họa sĩ Văn Sáng: Để có sách đẹp cho người yêu sách, chơi sách, thì cần phải đồng bộ. Sách đẹp không chỉ có nghĩa bìa đẹp, mà là phải tổng thể cả ruột, giấy in, bìa, co chữ, các thông tin phụ cũng phải theo ý tưởng design thống nhất. Người kiểm duyệt, biên tập viên đóng vai rất quan trọng trong việc có chấp nhận kiểu design đó không.
Không phải NXB nào cũng có một ông giám đốc là hoạ sĩ như NXB Kim Đồng. Hiện nay đa số NXB mới chỉ quan tâm đến việc cái bìa có bắt mắt, bán chạy, mà chưa quan tâm đến thông điệp thẩm mỹ của bìa. Để bắt mắt, thì với người làm đồ hoạ, quả thật không khó lắm.
Bìa sách văn học thực ra là một thứ bao bì, nhưng khác với bao bì khác là trong nó chứa đựng một thứ giá trị tinh thần, phải sâu lắng và trí tuệ. Do vậy, bìa sách văn học đẹp, hiện đại phải là sản phẩm ít tính công nghiệp nhất. Một ấn phẩm văn học phải có hơi hướng thẩm mỹ thời đại!
- Trong bộ sách Văn mới, anh Trần Đại Thắng dùng rất nhiều ảnh tác giả cho bìa. Còn anh Văn Sáng thì có thể nói là người tiên phong trong việc đưa ảnh tác giả ra bìa. Tại sao các anh lại chọn cách làm này?
Bìa sách của Công ty Đông A. |
- Họa sĩ Văn Sáng: Để ảnh tác giả ra bìa là khó. Tôi làm 10 năm nay rồi, cuốn đầu tiên là truyện của Nguyễn Huy Thiệp. Nhưng không phải mặt ai cũng "thượng" ra bìa được. Tác giả có đủ lớn không? Đưa như thế nào để cái bìa mặt tác giả phải có cốt cách văn chương, hoà đồng vào tư tưởng tác phẩm. Lỗi về cách đưa sẽ làm cho cái bìa trở thành lố bịch ngay.
- Hiện nay, sách báo nước ngoài nhập vào nước ta rất nhiều. Những phong cách làm bìa nào ảnh hưởng đến tác phẩm của hai anh?
- Họa sĩ Trần Đại Thắng: Về sách nước ngoài, theo tôi có dòng Pháp-Đức và dòng Anh-Mỹ. Dòng Pháp-Đức nghiêng về thẩm mỹ công nghiệp, tính design cao, dùng các mảng miếng hình màu khoẻ, rõ mạnh... Còn dòng sách Anh-Mỹ gần thị trường, làm bắt mắt, hài hòa, hấp dẫn, chữ nổi, mạ vàng, xử lý kỹ. Tôi tham khảo cả hai dòng sách ấy. Còn dòng sách đáng kể nữa là dòng sách của Trung Quốc, họ có đẳng cấp rất cao.
- Họa sĩ Văn Sáng: Bìa sách nước ngoài của Anh, Pháp, Mỹ, Nga hoặc Nhật, Trung Quốc... có rất nhiều hạng sách từ giải trí đến sang trọng, và phân biệt rất rõ giữa các hạng này (không lẫn lộn như mình, có người in tập thơ mấy chục trang cũng "chơi" bìa cứng). Bìa sách Trung Quốc có phong cách riêng, đồ hoạ rất tinh tế, hiện đại, nhưng vẫn "sặc mùi" của họ. Sách văn học của Trung Quốc thẩm mỹ tương đối cao.
Hãy xem thử cái giấy mời của các chương trình nghệ thuật nước ngoài, họ làm rất sang, rất kỹ, làm cho người được mời phải thu xếp công việc bằng được để đến dự, dự xong có khi không dám vứt cái giấy mời đi. Điều đó chứng tỏ thông tin thẩm mỹ tác động rất mạnh đến thái độ của con người. Vào thư viện, rạp phim..., những nơi công cộng, nếu như đó là những nơi sạch đẹp, sang trọng, thì người ta cũng không dám có hành vi không đẹp.
- Từng tạo ra hàng ngàn bìa sách, đã khi nào anh thất vọng về những tác phẩm của mình hoặc không đọc nội dung sách mà cứ thế vẽ bìa?
- Họa sĩ Trần Đại Thắng: Tôi là người yêu thích văn học, nhưng ngày trước làm nhiều quá không thể đọc hết nên nhiều lúc cũng mắc sai lầm ngớ ngẩn mà bây giờ vẫn còn ngượng (bây giờ, tôi chỉ làm bìa cho sách của công ty Đông A của tôi). Nếu không đọc thì thiết kế theo cảm nhận khi đọc tên sách, có khi bị đánh lừa bởi tên sách, và không giải thích được bìa mình vẽ theo tình huống nào. Đời sống của bìa có hạn, cái bìa nào cũng có thể làm tốt hơn nữa.
- Họa sĩ Văn Sáng: Tôi là người làm nghề, thấy hổ thẹn khi độc giả bị lừa trước việc cái bìa và nội dung hoàn toàn "trái cựa". Có lần nhìn thấy bìa cuốn Món ngon Hà Nội, món lạ miền Nam của nhà văn Vũ Bằng có ảnh một bát mì tôm bốc khói, có cái đùi gà in bốn màu sặc sỡ. Làm bìa như thế là quá coi thường cả độc giả lẫn tác giả.
Tôi từng làm những cuốn sách không cần đọc nội dung, ví dụ như bìa cho một cuốn nghiên cứu tác phẩm về Nam Cao chẳng hạn. Nhưng hầu hết là phải đọc, vì nội dung rất quan trọng, nếu không đọc là làm mò. Ngay cả khi đọc rồi, mà không am hiểu, thì cũng rất khó có thể làm đẹp.
Cần khả năng thiên bẩm để phát hiện ra chi tiết văn học, có khi nhỏ thôi, nhưng lại là chi tiết tác giả gởi gấm nhiều. Giống như người nấu ăn, phải có khứu giác tốt, người làm sách cũng cần "thính" như thế.
- Vừa nãy anh Văn Sáng có nhắc đến "hơi hướng thẩm mỹ thời đại trên bìa sách". Vấn đề này đặt ra rất hay, nhưng để có cái "hơi hướng" ấy thì cần làm thế nào. Anh có thể nói kỹ hơn không?
- Họa sĩ Văn Sáng: Hơi hướng thẩm mỹ thời đại thì không thể nằm trong một thứ. Cuộc sống thay đổi do công nghệ thay đổi một phần, phần khác do thẩm mỹ ngày nay khác ngày xưa. Và nó thấm vào từng người sáng tác từ nhiều thứ, không thể cảm nhận một lúc, một ngày, hay chỉ qua một vật phẩm. Tất cả đều phải thay đổi, và người làm đồ họa sách, cũng phải thay đổi, không thể làm giống ngày hôm qua. Muốn thấm được cái hơi hướng đấy, phải tiếp cận thông tin mới bằng nhiều hình thức. Từ thời trang cho đến cái nhỏ như điếu thuốc lá cũng đều có dấu ấn thời đại cả.
Để làm bìa sách, tôi hay la cà, tiếp xúc với các tác giả để hiểu họ hơn, rồi xem phim, nghe nhạc... Với người không sâu sắc, nhanh, thì mọi cái đi qua là vô tình. Với người làm nghề họa, khi ta "bắt" được cái mới, nó lay động, nó thấm vào, và nó dần dần thay đổi, những tạo dáng trong tác phẩm mà anh ta sáng tác ra cũng chuyển động theo...
(Nguồn: Thể thao và Văn hóa)