Phạm Phú Hải -
Bà già tắm
Bà già đứng tắm dưới trăng
Trăm con rắn nhỏ vùng vằng chui ra
Bà già đứng tắm tháng ba
Chất xuân run rẩy giữa da thịt cằn
Bà già đứng tắm hung hăng
Có hai ông lão râu giăng trên trời
Bà già đứng tắm mím môi
Nhăn nheo hé nửa nụ cười mỉa mai
Bà già tắm suốt đêm dài
Trăng rùng mình gởi tà cài gốc mây
Bà già tắm tới đầu mai
Bình minh sương muối xuống vài thiết tha
Thanh huy gọi hoàng huy tà
Lão bà ơi có tiếng gà thất thanh
chim
ở đâu trên không trung rơi lọt vào lòng tay ta
bộ xương chim
hai con mắt nhỏ nhả ra một chùm bóng tối
hai con mắt nhỏ nhả ra một quãng rừng em hỡi!
em chim non ơi rừng đã phụ em chim non rồi sao?
em đã băng qua rồi mấy nghìn ngọn núi cao?
em đã vượt hết ít nhiều bao trùng khơi biển cả?
em có thấy giữa muôn muôn sắc lạ
sóng giữa trùng khơi là lá giữa rừng xanh?
Nghĩa mông mênh là nghĩa của mong manh
biển và rừng sóng và lá, phải không em
là nghĩa của âm u trong mắt em chừ trên lòng tay ta vời vợi
ôi em a ôi em ơi ơi a ôi em hỡi
sáng hôm nay ta đã nhìn thấu tới
tia hoàng hôn một ngày nọ trong rừng
tia nắng vàng vàng rộng hết không trung
vàng em nữa vàng cả em bây giờ nữa
thôi em chim non nằm cho ngoan mà ngủ
ta sẽ tìm cho em một hòm mộ bình minh
1972.
mây trắng
lão già cưỡi con ngựa già
trắng phau lừng lững bay qua ngọn đồi
ngọn đồi, người, ngựa, cùng trôi
chao ơi ta thấy cuộc đời quá mau
Không phải không phải
Tặng Nguyễn Bắc Sơn
Bước ngang qua ánh sáng mặt trời
Bình minh tôi nhóm lửa trùng khơi
Hoàng hôn tắt lửa vui mà khóc
Mỗi khuya khuya vô cớ bỗng cười
Bước vòng quanh màu sắc thời gian
Tàn Đông tôi hát khúc Xuân tàn
Ngày đi tôi cũng đi đều bước
Bỗng tối âm thanh dấy rộn ràng
Bước nhịp nhàng theo mây trắng sum sê
Hái nửa trời cao cười lạc bước về
Tôi có nửa thân đương hóa đá
Ngửa mặt chờ hậu kiếp mỏi mê
Không phải chiều trôi không phải bóng ngày
Không phải trời xanh không phải mây bay
Không phải tôi không phải không phải
Chiều nay ngửa mặt ngồi ngây ngây
Khuya 15-16/3/1973
(Trích tập thơ Một hôm núi khóc, NXB Hội nhà văn và Bách Việt Books xuất bản)