Anh em một nhà tập hợp những bài tản văn của nhiều cây bút chuyên nghiệp và không chuyên viết về nhiều miền quê yêu dấu trên khắp cả nước. Những bài viết này đều được tuyển chọn từ diễn đàn Đông Tây, viết về cảm xúc cả ba miền Bắc - Trung - Nam.
Sách Anh em một nhà. |
Ta bắt gặp hình ảnh Hà Nội thân quen, cổ kính với những mùa heo may se sắt, là Sài Gòn phồn hoa đô thị với ngày nắng dịu dàng, những cơn mưa bất chợt hay đó là một vùng quê nghèo miền Trung hanh hao nắng cháy, mỗi khi mưa lũ về lại oằn mình chống đỡ...
Trong bài Có một Hà Nội khác trong tôi, tác giả Nguyễn Thị Thanh Bình tái hiện lại một Hà Nội thời tem phiếu đầy nhọc nhằn, khó khăn, nhưng cũng đầy yêu thương trong gia đình: "Có lần, hai mẹ con đang đi trên đường Thanh Niên, cái dây cao su bị đứt, thùng nước cơm đổ lênh láng. Mẹ tôi vội vàng bỏ tôi xuống vệ đường, còn mình thì tay bốc tay hốt thứ hỗn hợp ấy trong ánh mắt ái ngại của người qua đường. Lúc mẹ ngẩng nhìn thì không thấy tôi đâu, vội nhìn quanh, hóa ra con gái đang ở phía sau mẹ, cũng hai tay chập vào nhau, giúp mẹ bốc thứ hỗn tạp ấy vào thùng, quần áo đã dính bê bết thứ nước đục nhờ nhờ có mùi chua loét".
Hà Nội là Mùa sấu (tác giả Hương Giang) với mùi vị xanh lét, chua chua, thanh thanh, dịu dàng như đất trời Hà Nội mỗi độ vào thu. "Vậy mà, cuối cùng, một lần đến Hà Nội, là một lần nhớ nhớ nhung nhung. Một lần thử dzớt mấy quả sấu thơm lạ thơm lùng lại trở thành thói quen xấu là 'thèm của lạ' như thế này".
Hay Hà Nội là mùa hương hoa sữa thơm ngào ngạt trong Hoa sữa đầu tiên của Lâm Hạ; là Một thoáng mùa đông Hà Nội với chút se se, khơi lên cái cảm giác bồn chồn của những tâm hồn yêu mùa đông phương Bắc của Nguyễn Việt Hải; là Thu quyến rũ thật dịu ngọt, lặng lẽ, nhẹ nhàng mà níu kéo được bước chân người ra đi (Lê Thu Phương).
Dọc theo chiều dài đất nước, cuốn sách đưa ta dừng chân ở Huế trong Tôi bị nghiện Huế (Hoài Cổ) với những hình ảnh và dư vị đặc trưng của xứ sở mộng mơ: "Ở Huế rất ít mưa to, nhưng đã mưa là mưa dầm dề, từng hạt mưa tí tách rơi ngày qua ngày, đêm qua đêm".
Dừng chân ở mảnh đất miền Trung trong Miền Trung nhớ bố của Dương Hằng, ta bắt gặp hình ảnh người bố của mảnh đất nghèo hanh hao nắng cháy: "Tôi còn nhớ lắm những mùa hè khắc nghiệt, tôi lóc cóc chạy theo chiếc xe thồ của bố tới tận đồng xa tít, thích nhất là lúc bố bế thốc con gái lên chiếc xe, tôi rong ruổi theo bố suốt cả mùa nắng tuổi thơ".
Hình ảnh Sài Gòn hiện lên trong Em có yêu Sài Gòn không của Hi Tuong là đất chật người đông, là phồn hoa đô thị là lắm hiểm nguy, là guồng quay hối hả; nhưng Sài Gòn cũng rất đẹp, chỉ bởi đơn giản "Sài Gòn, em có anh".
Về Bến Tre, ta được đắm mình trong không gian của đờn ca tài tử Nam Bộ (Về Bến Tre nghe đờn ca tài tử - Nguyễn Hoài Nam); đi tiếp nữa ta được thả mình trong Hương rừng Cà Mau (Tuấn Nguyên); hay đó là là Bạc Liêu mùa trăng khuyết của Nguyễn Văn Hiền...
Vũ Hoàng