Frédéric Beigbeder
Tên tác phẩm: Một tiểu thuyết Pháp
Tác giả: Frédéric Beigbeder
Dịch giả: Nguyễn Trần Kiên
Giá bìa: 58.000 đồng
Nhã Nam và Nhà xuất bản Văn Học ấn hành năm 2011
Xuất bản tiểu thuyết đầu tiên, Hồi ký một thanh niên không yên ổn, ở tuổi 24, nhưng phải 20 năm sau, đến tận khi “tôi già hơn cụ của tôi”, Frédéric Beigbeder mới chính thức viết câu chuyện kể về bản thân mình, về lịch sử gia đình mình, từ ông cụ là “một hiệp sĩ sùng đạo đã bị đóng đinh thập giá lên đám dây thép gai ở Champagne” cho đến người anh trai “được phong tước hiệp sĩ Bắc đẩu bội tinh”.
Nói là chính thức bởi vì trong các tác phẩm trước, Beigbeder toàn sử dụng một thế thân, chẳng hạn như với bộ ba tiểu thuyết đầu tay, ông đóng vai Marc Marronnier là một tay chơi ngoại hạng chẳng thua kém tác giả ngoài đời. Nhưng trong cuốn tiểu thuyết/tự truyện mới nhất của mình, Một tiểu thuyết Pháp, Beigbeder lại chính là Beigbeder, có điều tay chơi nay không còn được tự do bay nhảy ở các hộp đêm hay những bữa tiệc của giới thượng lưu nữa mà bị tống thẳng vào trong xà lim chỉ vì cái tội dùng ma túy giữa đường giữa xá.
Khi tuổi tác tăng lên thì mức độ huênh hoang, hợm hĩnh của một tay chơi trong văn chương của Beigbeder có phần bớt đi (hay là vì đã nói đến quá nhiều), tuy vậy cái giọng văn hài hước đặc trưng thì vẫn không thay đổi. Tác giả so sánh sở cảnh sát với nhà trẻ một cách đầy mỉa mai: “Người ta cởi quần áo cho bạn, người ta cho bạn ăn, người ta theo dõi bạn, người ta không cho bạn ra ngoài” (tr. 30). Rồi cũng từ “cái nhà trẻ” đó, Beigbeder bắt đầu lần tìm lại những mảnh vỡ ký ức đã bị thất lạc, để trả lời cho câu hỏi làm thế nào mà từ một thằng con út rụt rè mỗi lần thấy gái là đỏ mặt lại có thể trở thành nhà văn Beigbeder nổi tiếng kiêm tay chơi sành sỏi như ngày nay.
Đọc Một tiểu thuyết Pháp mới thấy rằng Beigbeder dành những trang sách để nói về gia đình mình còn nhiều hơn cả bản thân, mặc dù nhà văn tự nhận mình mắc chứng quên và có một gia đình không hoàn hảo. Bố mẹ ly dị khi vừa lên ba, Beigbeder sống cùng mẹ là người chuyên dịch các tiểu thuyết ướt át và anh trai lớn hơn mình một tuổi rưỡi trong những căn hộ không cố định. Bố ông, trái lại, “sống trong một căn hộ hai tầng lộ xà nhà và lót sàn bằng thảm lông dài màu trắng”, điều hành một văn phòng Mỹ, “đi vòng quanh thế giới mỗi năm bốn lần”. Hai đứa con trai chỉ được đến thăm bố trung bình một kỳ cuối tuần mỗi tháng. Tuy vậy, chính những bữa tiệc cocktail cuối tuần cùng bầu không khí kém kỷ luật ở nhà bố lại ảnh hưởng rất lớn đến phong cách tay chơi sau này của Beigbeder và ông cũng thừa nhận rằng bố và anh trai là “hai người đàn ông của đời mình”.
Bản thân từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, tác giả cho rằng cuộc đời mình cũng có đầy chuyện để kể hệt như một cuốn tiểu thuyết Pháp. Ông dửng dưng định nghĩa gia đình “là một loạt trò khổ sai, một đám những con người biết bạn từ quá sớm, trước khi các bạn chưa xong xuôi được gì - những người cũ lại là những người có vị trí tốt nhất để biết rằng bạn vẫn chưa xong xuôi được gì” (tr.57) và cho rằng mục đích chính của gia đình “là để chia tách với nhau”. Bằng trải nghiệm của chính mình, Beigbeder giúp cho độc giả thấy được mặt trái của hôn nhân cùng những hậu quả của nó đối với con trẻ. Tuy nhiên, ông cũng thổ lộ: “Tôi không có chút phán xét đạo đức nào đối với cuộc ly dị của bố mẹ tôi, vì đến lượt mình tôi cũng đã bắt thế hệ sau tôi phải gánh chịu điều y hệt”.
Cuốn tiểu thuyết từ khi vừa mới ra đời vào năm 2008, đã giành được nhiều thiện cảm từ giới phê bình lẫn độc giả, đem lại cho nhà văn giải Renaudot danh giá.
Hữu Phước