Tất Phi Vũ -
Tên sách: Bình Nguyên
Tác giả: Tất Phi Vũ
Dịch giả: Đào Lưu
NXB Công An Nhân Dân, 3/2008.
Là một nhà văn trẻ, tài hoa, sinh và lớn lên trong thời kỳ Đại cách mạng văn hóa diễn ra rầm rộ, tuổi thơ của Tất Phi Vũ đậm dấu của thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử cách mạng Trung Quốc. Anh tâm sự: "Tôi từng hứa với bản thân, ít nhất tôi cũng sẽ để lại hai cuốn sách cho thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Bây giờ đã viết xong Ngọc Mễ và Bình nguyên, tôi yên tâm nhiều lắm". Sau khi Bình nguyên được xuất bản, cuốn sách nhanh chóng trở thành sự kiện nóng bỏng trên văn đàn Trung Quốc, xếp thứ 2 trong 10 tiểu thuyết hay nhất trong năm 2005 và anh được bầu chọn là Nhân vật trong năm.
Xuyên suốt tác phẩm là câu chuyện về quá trình trưởng thành của Đoan Phương trong thời kỳ mười năm động loạn Đại cách mạng Văn hóa của Trung Quốc. Đây là câu chuyện của một người đàn ông chinh phục "thế giới", có điều "thế giới" anh ta chinh phục chẳng qua chỉ là một thôn làng nhỏ bé. Nhưng đối với nhân vật nhỏ bé xuất thân thấp hèn, quá trình chinh phục thôn trang này cũng ngang khai thiên lập địa. Ngoài Đoan Phương ra, tiểu thuyết còn xây dựng một loạt nhân vật sinh động rất khó bắt gặp ở các cuốn tiểu thuyết khác: ông Cố thành phần trí thức bị tư tưởng cực Tả thuần hóa và tiêm nhiễm độc hại; một bần cố nông Chỉa cá được cách mạng đổi đời nhưng đầy những day dứt nội tâm; một lão Gù chăn nuôi lợn mà ăm ắp những hoài nghi về thế giới loài người; một thanh niên trí thức đối kháng với vận động chính trị Hỗn Thế Ma Vương để rồi thở thành một kẻ lưu manh hóa; một bí thư chi bộ Đảng cộng sản Trung Quốc Ngô Mạn Linh ham mê quyền lực đến tột cùng... Những nhân vật này, ở các góc độ khác nhau trong những năm động loạn biến thành những con quái vật nửa người nửa ngợm.
Bìa cuốn sách. |
Tất Phi Vũ giống như một bù nhìn canh lúa, lặng lẽ ngắm nhìn lúa mạch trên cánh đồng Tô Bắc nảy mầm, đâm bông, chín vàng; lặng lẽ ngắm nhìn nhân vật trưởng thành, vật vã, né tránh, trở về và cuối cùng chấp nhận thất bại diệt vong. Nhân vật trong tác phẩm cũng giống như những cây lúa mạch trên cánh đồng, họ có cuộc sống nội tâm của chính mình, có lý tưởng và theo đuổi của chính mình, nhưng cái chờ đợi họ chỉ là những bi kịch. Tam A chết, ông Chỉa cá chết, Ngô Mạn Linh điên loạn, Hỗn Thế Ma Vương đạt được lý tưởng của mình nhưng mất đi khả năng đàn ông, Đoan Phương trải qua tầng tầng ảo diệt nhân sinh của ái tình và mộng tưởng... Những khốn cảnh mà nhân vật vấp phải thể hiện sự bất lực của con người trong bối cảnh thời đại rộng lớn, nó thâm căn cố đế. Nhân vật chỉ còn biết gắng giãy giụa, vật vã đến cùng kiệt để rồi buông tiếng than dài tuyệt vọng. Đúng như Tất Phi Vũ đã nói: "Cái tôi ngắm trông thật lâu đó là vận mệnh của con người, nói chính xác, vận mệnh của chúng ta, vận mệnh tôn nghiêm của chúng ta, vận mệnh tâm linh của chúng ta, vận mệnh gia đình của chúng ta, vận mệnh tình dục của chúng ta". Bình nguyên không phải là cuốn sách lớn về vận mệnh đời người, cũng như cái tên của nó, nó chỉ dung dị miêu tả cuộc sống thường nhật của người làng họ Vương trong thời đại đó, từ trong tình tiết có độ căng nhất định, từ mầu sắc lịch sử đậm nhạt khác nhau, chúng ta nhìn thấy được cái chân thực tàn nhẫn trong cuộc sống nông thôn, cuộc sống có một bàn tay vô hình nào đó chẹn bóp lấy yết hầu người nông dân. Ánh mắt của Tất Phi Vũ là sắc sảo và tàn khốc, như ánh sắc lạnh của lưỡi hái loang loáng xoẹt ngang thân lúa mạch.
Đối với Tất Phi Vũ, đề tài nông thôn chỉ là bối cảnh, cảnh trường để nhà văn khảo vấn nhân tính. Cho nên, là làng họ Vương hay thời đại đó, cuối cùng chỉ là góc đứng để anh phán xét hiện thực cuộc sống, để anh dùng ánh mắt sắc sảo quét tới những chỗ thẳm sâu hơn, đen tối hơn của nhân tính - đó chính là khát vọng quyền lực vốn có của con người, và cũng đã hé lộ ra những mảng tối xám của nhân tính.
Ở đây người đọc không chỉ cảm nhận được sự hận thù, căm ghét, hay những cuộc đấu tranh giai cấp dai dẳng và kịch liệt, mà còn lấp lánh tình yêu. Trước thành đồng vách sắt của quyền lực, vận mệnh là không thể chiến thắng, tình dục có thể là lối thoát trong ảo tưởng. Tiểu thuyết không có gì quá mới, nhưng ở Tất Phi Vũ đã có sự siêu việt, nó là sự kéo dài của sự sống. Tình yêu trong Bình nguyên là thứ tình yêu biến thái, đè nén và tuyệt vọng. Tam A yêu Đoan Phương, Ngô Mạn Linh yêu Đoan Phương, tất cả đều là những thảm kịch, đều là những đau đớn. Nếu như nói Tam A trên thực tế là bị cái gọi là "thành phần" bấy giờ bóp chết thì Ngô Mạn Linh lại bị cái "thân phận" mà một thời đại đảo điên tạo ra làm cho nghẹt thở. Với cả hai người con gái này, Đoan Phương đều bị động và rơi vào mê cung trong tình yêu. Đoan Phương trưởng thành trong sự đấu tranh với người làng họ Vương, nhưng anh không trưởng thành trong tình yêu. Các tình tiết trong tiểu thuyết được tác giả bày sắp như một trò chơi. Tình tiết biến ảo khôn cùng. Số phận của người nông dân và những người phụ nữ vẫn tiếp tục quằn quại trong bối cảnh xã hội đó.
Các nhà phê bình văn học Trung Quốc đánh giá Bình nguyên là bước nhảy vọt trong cách viết của Tất Phi Vũ. Đó sự thay đổi về khí chất. Tất Phi Vũ rất giỏi trong cách viết "nhỏ" - cái nhỏ của nhân tâm, lấy việc tìm tòi những thẳm sâu của nhân tính để triển khai cảnh giới của cái "nhỏ". Nhưng Bình nguyên thì khác hẳn, từ ý tưởng, cảnh giới đến tên tác phẩm đã rộng lớn hơn rất nhiều.
Hoài Thanh