Đạo diễn - NSƯT Trần Minh Ngọc. |
- Ông đến với sân khấu như thế nào?
- Tôi có may mắn được tham dự khóa huấn luyện 9 tháng của giáo sư - NSND Đình Quang năm 1959, sau đó lại được học các thày: NSND Nguyễn Đình Nghi, Ngô Y Linh và tiếp xúc với cụ Thế Lữ. Đó là những người đã đặt viên gạch đầu tiên cho nền móng kiến thức nghệ thuật của tôi, truyền lại cho tôi tình yêu sân khấu đến tận bây giờ.
Từ năm 1954, tôi đã tập hợp bạn bè ở nhà chơi diễn kịch. Đến năm 1958, chúng tôi thành lập đội kịch Thanh Niên gồm Doãn Hoàng Giang, Đoàn Dũng, Thế Anh. Sau này, tất cả đều thi vào khóa I trường Sân khấu Điện ảnh. Khi ra trường, chúng tôi về đoàn kịch Trung ương, vẫn giữ tên là đội Thanh Niên, bên cạnh đội Bắc của anh Trần Tiến, chị Bích Châu, đội Nam của anh Hùng Vân, chị Bạch Lan. Năm 1967, tôi được cử đi học đạo diễn ở Bungaria. Tôi đã có 3 tháng thực tập ở Đài truyền hình nước này, nên cũng có chút kinh nghiệm. Năm 1960, khi Hà Nội còn ti vi đen trắng, tôi đã làm Ngựa xanh trên thảm cỏ với Mạnh Linh, Thế Anh. Lúc đó, chúng tôi làm đàng hoàng lắm, được tặng bằng khen hẳn hoi.
- Ông có hướng như thế nào đối với lớp trẻ?
- Tôi đang truyền lửa cho các em. Đối với các em, tôi vừa là thày, vừa là đạo diễn bởi khi ra trường, các em cũng làm việc với tôi. Trong thời buổi thị trường này, mình không tạo điều kiện cho lớp trẻ làm việc thì ai sẽ cho họ cơ hội nữa. Đối với các em, tôi không la hét cũng không sốt ruột. Tôi giữ bình tĩnh chờ đợi. Nếu các em không được làm nghề với những người thày tận tụy và không được diễn những vở nghiêm túc thì e là sẽ hỏng.
- Ông được đánh giá là người đóng góp rất nhiều cho sân khấu TP HCM?
- Nói thế thì hơi quá, tôi chỉ xin nhận một chút trong lĩnh vực đào tạo kịch nói thôi. Theo tôi, làm nên khởi sắc cho sân khấu hiện nay là nhờ những người nghệ sĩ, nhờ cái chất năng động của người Sài Gòn, đặc biệt là lực lượng khán giả. Nghệ sĩ chúng tôi chỉ như một chất hoạt tính giúp cho quá trình diễn ra rõ ràng hơn.
- Ông có dự báo gì về sân khấu trong tương lai?
- Để dự báo được là điều rất khó. Tôi cho rằng, trong mỗi thời đại, sân khấu sẽ đi theo chiều hướng khác nhau do những người làm sân khấu khác nhau. Nhưng tôi tin là sân khấu không chết. Ví dụ như cải lương, mặc dù không mấy khán giả thưởng thức, nó cũng không chết.
(Theo Thanh Niên)