Thứ sáu, 2/7/2004 | 09:41 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ sáu, 2/7/2004 | 09:41 GMT+7

Quế Hằng: 'Tuổi xuân sắc của nghề diễn đã qua rồi'

"Đài từ của tôi không tốt lắm, nó cản trở sức sáng tạo trên sân khấu. Không phải tôi không có cơ hội thử sức, không phải tôi không sống chết với ai, nhưng công nhận là tôi vẫn chưa khẳng định được mình trên lĩnh vực sân khấu", nghệ sĩ Quế Hằng tâm sự về nghề nghiệp.
dc

Nghệ sĩ Quế Hằng.

- Gặt hái không ít thành công trên sân khấu, nhưng dường như khán giả biết đến chị với hình ảnh Quế Hằng diễn viên điện ảnh hơn là một diễn viên của nhà hát kịch Hà Nội?

- Kể ra đó cũng là một điều đau xót. Bao nhiêu năm tháng tuổi trẻ đã trôi qua trên sàn diễn, nhưng để tên tuổi gắn với một vai diễn vẫn còn là điều mình mơ ước. Nhìn lại, có những vai được bạn bè đồng nghiệp công nhận như Thúy trong Ngôi nhà quỷ ám, nữ nghệ sĩ trong Đời nghệ sĩ... Đáng tiếc, các vở diễn này chỉ diễn ở quy mô nhỏ nên ít người biết. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn luôn coi kịch là gốc, sân khấu là đất của mình.

- Nhiều năm làm nghề, bạn bè trang lứa đã được phong NSƯT, chị thấy sao?

- Hồi chuẩn bị hồ sơ xét NSƯT, tôi có trong danh sách đề nghị sau khi đã cân nhắc trong cả khóa diễn viên đầu tiên của nhà hát. Nhưng cũng không hiểu sao trượt. Cũng buồn, cũng giật mình, nhưng chính đợt ấy, một số nghệ sĩ cao tuổi của nhà hát mới được phong NSƯT cơ mà.

-  Nhà hát sau khi có tân giám đốc được chia làm 2 đoàn, khoán thu chi cho mỗi đoàn, ngoài một phần bao cấp của nhà hát. Là lớp nghệ sĩ đầu tiên, chị có cảm thấy bị áp lực?

- Có chứ. Không chỉ riêng tôi, khi quyền lợi gắn chặt với vở diễn, ai cũng quyết tâm hơn. Anh em bảo nhau, người nào cũng phải chung sức cùng gánh thì mới khá hơn được. Biết ở đâu có kịch bản hay thì giới thiệu, có mối quan hệ biểu diễn thì câu về cho đoàn.

Phải coi nhà hát là mái nhà thực sự, chứ mang tiếng "anh cả đỏ" mà cứ èo uột mãi, buồn lắm. Nhiều khi, nhìn sang đơn vị bạn, thấy nghệ sĩ sống được với nghề mà thèm. Đoàn chúng tôi - sau khi mở hàng bằng việc dựng lại vở Ngụ ngôn năm 2000, rồi cứ thế tạm gọi là Đoàn Ngụ Ngôn - đang được NSƯT Lê Hùng dựng vở Con thuyền chở linh hồn. Ai cũng hăm hở, nhưng vào cuộc thật sự mới nhận ra, công tác tổ chức biểu diễn còn yếu. Nói học tập các đoàn bạn, lăn vào chào mời các cơ quan, doanh nghịêp mua vé thì quả thật, chính tôi cũng không đủ can đảm. Đến cơ quan, biết tỏng người mình cần gặp đang có nhà, nhưng nghe chối đi vắng, thế là về. Có lẽ lòng tự ái mình quá cao. Cũng không xông pha như một số đồng nghiệp ở đơn vị khác, chờ chực cả buổi, nói rã họng, bán được vài chục vé vẫn cứ đi. Nhiều khi biết mà vẫn phải chịu là vì vậy.

- Với tính cách mạnh mẽ, có lẽ chị đang tự làm mới mình?

- Thú thật, tuổi tôi bây giờ không thể cưa sừng làm nghé được. Vai trẻ dành cho các em trẻ. Nhưng quan trọng là mình phải thay đổi cách nhìn nhận để cùng nhau xốc vác đoàn lên. Nói chung, có nhiều việc phải làm, vì bây giờ mới thực sự nhúng tay, thực sự đi bằng đôi chân của mình, không còn nhờ vả bên này, bên kia, chờ nguồn này, nguồn kia...

Làm nghệ thuật, cũng phải biết cách tổ chức kinh doanh để có hiệu quả. Biết là khó và vất vả, nhưng chúng tôi đang cố gắng. Bao nhiêu năm, làm nghề mà chẳng sống nổi với nghề, nhiều anh em chúng tôi bức xúc lắm. Vươn lên nữa về nghề nghiệp thì cũng khó. Không cưa sừng nhưng lớp nghệ sĩ chúng tôi đang tự đổi mới. Các bạn trẻ không thể đi theo bước của chúng tôi. Giờ đây, tôi đặt niềm tin vào thế hệ sau, những người trẻ có tâm huyết. Họ chính là tương lai của nhà hát.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)  

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Đạo diễn, NSND Thanh Vân cho biết, trong thời gian quay phim, khi nghe tin Đại tướng từ trần, cả đoàn đều cảm thấy cần quay cảnh quốc tang dù chưa hình dung sẽ sử dụng như thế nào trong phim.
Tiên nữ, người thường hay yêu tinh trong bộ phim "Tây du ký" bản 1986 đều sở hữu nét đẹp đằm thắm, tự nhiên, mỗi người mỗi vẻ.
Thoát khỏi hình ảnh hào hoa, nam diễn viên hóa thân thành người đàn ông có tâm lý phức tạp, đầy mưu mô và toan tính trong "Con thuyền số phận".
Bộ ảnh được thực hiện năm 2005 nhằm quảng bá bộ phim "Ông bà Smith" cho thấy Brad Pitt và Angelina Jolie đã sớm mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ.
Xu hướng thiết kế áo bơi gợi cảm hứng từ những thập niên trước hay từ phong cách thể thao chiếm vị trí áp đảo.
Một cô gái mang bao thương tổn từ lúc lọt lòng, gặp trắc trở trên đường đời đã tìm được tình yêu, hơi ấm gia đình từ ý nghĩa của những loài hoa.