Cảnh trong vở Con thuyền chở linh hồn. |
Từ ngày đổi mới tư duy, mọi người đều nghĩ rằng: Nghệ thuật dân tộc đã có một truyền thống phát triển liên tục mà không phải chỉ khởi đầu từ sau năm 1945. Ở thời nào cũng có những nhà nghệ thuật chân chính với những tác phẩm đậm tính nhân văn và niềm khát khao nhân đạo.
Cũng do quan niệm đúng đắn đó mà những năm gần đây, người yêu nghệ thuật có thể thưởng thức được nhiều tác phẩm cả về chiều rộng lẫn chiều dài lịch sử. Vốn văn hóa dân tộc không chỉ nương tựa vào cái đang và sẽ có mà còn dựa vào những gì đã tích lũy được.
Có thể đây đó còn có hiện tượng khai thác xô bồ nhưng nhìn chung diện hiểu biết và hưởng thụ đã được mở rộng đáng kể.
Nếu như trước đây vài chục năm nhân dân chỉ được thưởng ngoạn những tác phẩm văn, họa, nhạc, kịch cổ truyền, hoặc còn chưa ráo mực, truyền thống văn học - nghệ thuật dân tộc hầu như mất hẳn một giai đoạn thì ngày nay sợi chỉ xuyên suốt đã được nối lại.
Trên giá sách hầu như không thiếu những tác phẩm văn học dọc theo lịch sử dân tộc được tái bản, vừa nhiều vừa đẹp mà những người yêu sách nhiều khi lúng túng không biết lựa chọn thế nào cho đủ và cho hợp túi tiền. Nhiều cuộc triển lãm được mở ra liên tục và khắp nơi, không chỉ cho người xem có dịp tiếp xúc với những họa sĩ, điêu khắc trẻ mà còn có dịp gặp lại những nghệ sĩ tạo hình bậc thầy xưa. Trên sân khấu ca múa nhạc, tuy gần đây có hơi lộn xộn vì nạn đạo nhạc, nhưng những tác phẩm tân nhạc của gần thế kỷ nay hầu như tái hiện đủ mặt. Giới văn, họa, nhạc qua những việc nói trên đã chứng tỏ sự trân trọng đối với di sản và niềm tin với người thưởng thức.
Qua sân khấu, qua đài phát thanh và vô tuyến truyền hình, người dân không chỉ được thưởng thức những giá trị nghệ thuật của đất nước một cách đầy đủ hơn mà còn có dịp sống lại những cảm xúc, những kỷ niệm của một thời đã qua.
Song thật đáng tiếc! Tình hình đó đã không xảy ra trên sân khấu kịch nói.
Nhà Xuất bản của Hội Nghệ sĩ Sân khấu đã in hàng loạt kịch bản. Tiếc thay, công sức đó chỉ đành nằm lại trên giá sách, mặc dù ai cũng hiểu rằng kịch bản văn học chỉ có sự sống trọn vẹn khi chúng được diễn trên sân khấu. Giới sân khấu kịch nói đã có một cái tật kinh niên: Tự nghĩ rằng mình là người lính xung kích của những đề tài mới, cuộc sống mới nên chỉ dõi nhìn về phía trước mà hầu như không bao giờ quay lại, nghĩ tới việc cần bảo lưu những giá trị đã đạt được.
Hầu như các đoàn kịch chỉ mải mê săn tìm kịch bản mới. Dựng được một vở thì diễn tới tấp cho tới khi vắng khách là bỏ luôn.
Ai cũng biết lý lịch nghệ thuật của một đơn vị sân khấu là ở bảng tiết mục, nhưng bảng tiết mục ở ta thường chỉ được ghi lại trên những tập kỷ yếu ghi lại lịch sử của đơn vị qua những dịp kỷ niệm mà không phải là lý lịch sống động trên sàn diễn.
Có lẽ trên thế giới này không có một đơn vị sân khấu nào lại phụ bạc với những thành tựu nghệ thuật của mình như chúng ta. Nếu một khách nước ngoài có muốn tìm hiểu bộ mặt sân khấu kịch nói mấy thập kỷ qua cũng đành chịu.
Cách đây gần 30 năm tôi đã đề cập tới vấn đề này trên báo chí, nhưng cho tới nay vẫn không lay chuyển được cái tật kinh niên này!
Tật kinh niên này (trừ sân khấu kịch hát truyền thống) lại được bệnh chủ quan hỗ trợ. Cứ tưởng rằng tiết mục cũ bây giờ còn ai xem nữa, nhưng lại không tự hỏi: nó cũ là cũ với ai?
Kịch nói thường nghĩ khán giả chủ yếu bây giờ là tầng lớp thanh niên, nhưng lại không tự hỏi, tầng lớp thanh niên ngồi trước sàn diễn kia, chưa hề biết đến bom đạn và chiến tranh... liệu có biết gì đến những tiết mục kịch từng vang vọng một thời?
Có lẽ cũng không phải chỉ là chuyện khán giả. Nếu tuổi diễn viên của nhiều đoàn hiện nay là thanh niên thì tiết mục tưởng là cũ vẫn là những gì xa lạ đối với họ, chưa nói là được diễn, đến được xem cũng không. Tiếng là nghệ sĩ mà chỉ biết cái trước mắt, không biết gì về truyền thống của nghề mình.
Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng giám khảo của nhiều đợt hội diễn, nhiều lúc tôi chạnh lòng nhớ tới những vở diễn hay trước kia. Thương cho khán giả phải nhẫn nại ngồi xem những vở diễn được sáng tạo một cách vội vàng, nông cạn, chẳng sâu sắc về mặt tư tưởng, không chân thực về mặt đời sống và cũng non yếu về mặt nghệ thuật.
NSND Đình Quang
(Theo Nhân Dân)