Nhà văn nhận định: “Tôi nói phim này giả tư liệu vì nó được mở đầu bằng một cuốn hồi ký, được xây dựng như một nhật ký chiến sự, chi tiết từng ngày, từng giờ, có địa danh thực, có nhân vật thực... nhưng lại không đi theo biên đạo lịch sử, nó làm sai lệch diện mạo thật của lịch sử, mà cụ là ở đây là trận chiến la Đrăng. Còn tính giả nhân văn được thể hiện ở những trích đoạn tình cảm về thân phận người lính Mỹ, về gia đình con cái họ, cuộc chia ly mang màu sắc đề cao vai trò cứu thế của người lính Mỹ tại Việt Nam. Bộ phim đưa ra ý tưởng nhân văn nhưng lại thiếu tính con người nên gọi nó giả nhân văn.
Chúng ta là người lính thiếu tính trung thực nên nó đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia và phẩm chất văn hóa hai dân tộc. Mô típ làm phim của điện ảnh Mỹ là xây dựng hình tượng anh hùng. Bộ phim này cũng không nằm ngoài ý tưởng đó. Tuy nhiên, với tư cách một người từng tham gia các trận chiến giáp lá cà với quân đội Mỹ, tôi có thể nói rằng bộ binh Mỹ là đội quân yếu nhất trong các lực lượng bộ binh có mặt tại chiến trường miền Nam. Về vai diễn của Đơn Dương, tôi thấy đạo diễn xây dựng quá sơ lược, không có đất diễn và rất phiến diện”.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)