Một cảnh trong Đời cát, chuyển thể từ kịch bản của nhà văn Nguyễn Quang Lập. |
Trong 9 kịch bản phim truyện nhựa trình Hội đồng xét duyệt đưa vào kế hoạch sản xuất năm 2003 chỉ có 3 kịch bản Trận chung kết, Khi người ta yêu nhau, Người hàng xóm được duyệt. Riêng trường hợp Không có Eva, bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, Cục phó Điện ảnh, cho biết: "Tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, vượt trội các kịch bản khác. Tuy nhiên, một số cảnh trong Không có Eva mang màu sắc u ám và hơi tiêu cực, chưa phù hợp với cuộc sống hiện nay. Bởi vậy, Hội đồng đề nghị tác giả sửa chữa và chờ đến đợt xét duyệt vào năm sau".
Về phía Nguyễn Quang Lập, nhà văn cho biết: "Tôi rất bất ngờ. Cốt truyện Không có Eva kể về cuộc sống của những con người dưới đáy. Nhân vật chính (Thắm) rời nông thôn ra thành phố kiếm sống. Cô bị một gã thanh niên lừa gạt và rơi vào con đường lưu manh, phải làm gái điếm. Người chồng (Quỳ) lên phố tìm vợ. Cuộc sống cơm áo cũng khiến anh ta mấp mé ranh giới giữa sự lương thiện và lưu manh. Sau bao nhọc nhằn, Quỳ tìm được Thắm, tha thứ cho cô bởi anh cần có cô. Chủ đề phim là sự tha thứ chứ không phải mô tả hiện thực đen tối, cặn bã với những cảnh lừa gạt, ăn chặn, gái điếm, làm tình... như kết luận của Hội đồng thẩm định".
Nhà văn Nguyễn Quang Lập cho rằng, một kịch bản hay phải đáp ứng được các tiêu chí: có ý tưởng nhân văn, cốt truyện hấp dẫn, cấu trúc hợp lý, giàu ngôn ngữ điện ảnh, lời thoại sinh động. Mà Hội đồng nghệ thuật cũng đánh giá cao Không có Eva về những điểm này. Mặt khác, so với Vua bãi rác, Thiếu phụ chưa chồng, kịch bản mới cũng nói về những con người dưới đáy. Nhưng cái mới của tác phẩm là triết lý con người tự ý thức được bản thân mình, không hoang tưởng vào một tình yêu thánh thiện, tuyệt đối. Ngay việc tha thứ cho nhau cũng là sự bất đắc dĩ, họ tha thứ vì quy luật sinh tồn chứ không phải vì cao thượng hay đạo đức.
Nguyễn Quang Lập cho rằng, nếu chuyển thể thành phim thì tác phẩm này sẽ không ế khách. Ông nói: "Tôi luôn xác định rõ đối tượng của mình là khán giả từ 25 tuổi trở lên và những người có văn hoá cao. Họ xem phim của tôi để nghiền ngẫm và suy tưởng chứ không phải chỉ giải trí thuần tuý. Đời cát và Thung lũng hoang vắng sở dĩ thành công vì tôi xác định đúng đối tượng phục vụ và mục đích làm phim là để cống hiến cho nghệ thuật chứ không thuần tuý là câu khách. "Tuy nhiên, cái số tôi hay long đong. Đời cát và Thung lũng hoang vắng cũng lăn lóc ở Hội đồng duyệt phim mấy năm trời rồi mới được chấp thuận, nhưng khi chuyển thể thành phim thì lại gây được tiếng vang. Rất có thể Không có Eva sẽ lặp lại trường hợp của 2 kịch bản trên" - nhà văn tự tin nói.
Hiền Hoà