Đạo diễn Mike Nichols qua đời ở tuổi 83, để lại sự nghiệp phim thành công ở cả mặt nghệ thuật lẫn thương mại, cả điện ảnh lẫn sân khấu. Ở đỉnh cao của sự thành công đó là tác phẩm thứ hai của ông, The Graduate, một tác phẩm gần như mở ra một thời kỳ mới cho phim ảnh Hollywood ở thập kỷ 1960.
The Graduate nói về Benjamin Braddock, một sinh viên trở về nhà sau khi tốt nghiệp đại học ở thềm tuổi 21. Trong khi bố mẹ thúc giục anh chọn một ngôi trường để học cao học thì Benjamin cảm thấy lạc lõng và mất định hướng. Trong khi đó, anh tìm thấy sự giải thoát trong mối tình vụng trộm với bà Robinson, một người phụ nữ hơn tuổi, vợ của đồng nghiệp cha anh. Nhưng bố mẹ anh lại muốn mai mối Benjamin với cô con gái của bà Robinson, Elaine.
Đạo diễn Mike Nichols qua đời ở tuổi 83. |
Dù cố đối xử tệ hại với Elaine để không phải hẹn hò với cô gái, dần dần Benjamin nhận ra họ giống nhau, đều là những người trẻ vô định hướng trong thế giới đang chuyển giao cũ mới. Một cuộc tình thật sự chớm nở và Benjamin đã chạy tới đám cưới của Elaine khi bố mẹ cô định gả cô cho một người khác. Cảnh họ chạy trốn bên nhau cuối phim đã trở thành kinh điển.
Thập kỷ 1960 là một thời kỳ nhiều biến đổi trong lịch sử văn hóa Mỹ. Trong nhiều cuộc cách mạng về tư tưởng là cách hiểu biết về giới tính cũng như phong trào giải phóng và tranh giành quyền cho phụ nữ. The Graduate sớm trở thành hiện tượng ngay khi ra mắt, bởi bộ phim chạm vào cốt lõi của mọi sự biến động trên: khoảng cách thế hệ.
Thế giới của Benjamin bị lấn át bởi những người lớn tuổi của thế hệ cũ. Cảnh Benjamin ở bể bơi thử món quà sinh nhật là bộ đồ lặn đã cho thấy sự khác biệt ấy. Lễ sinh nhật lần thứ 21, đánh dấu ngưỡng một người bước vào tuổi trưởng thành, nhưng Benjamin bị bao vây bởi rất nhiều người lớn, lại “ép” anh thử món quà ngay trước mắt họ. Điều đó càng khẳng định vị thế đứa trẻ của Benjamin trong thế giới chính anh. Mike Nichols đã khéo léo đặt camera vào mắt nhìn của Benjamin, để khán giả cảm thấy sự ngột ngạt của người trẻ ấy.
Bộ phim đặt chính người xem vào tâm thế của Benjamin Braddock và mở rộng ra là của người trẻ đang đứng giữa ngã ba đường cuộc sống. Không cần sự nổi loạn của Rock ‘n' Roll, của những chiếc xe máy phân khối lớn và những chuyến hành trình dài dằng dặc, The Graduate vẫn làm nổi bật sự bất mãn của thế hệ mới với những người cũ trong chính sự chán chường của Benjamin.
Hình ảnh kinh điển trong phim "The Graduate". |
Bên cạnh bộ phim về hai kẻ sống ngoài vòng pháp luật Bonnie and Clyde ra mắt cùng năm ấy, The Graduate có số lượng khán giả tuổi đại học nhiều nhất thời gian này. Bộ phim đã mang về Quả Cầu Vàng hạng mục diễn xuất cho Dustin Hoffman và Anne Bancroft (vai bà Robinson), cũng như Oscar và Quả Cầu Vàng “Đạo diễn xuất sắc” cho Mike Nichols.
Nhưng nếu chỉ đánh vào tâm lý thế hệ trẻ của thập kỷ 1960 thì rất có thể The Graduate đã không thể có vị thế như ngày nay. Rất nhiều phong cách hài trong văn hóa Mỹ ngày nay đã vay mượn từ The Graduate nhiều hơn chỉ là những câu thoại trong phim. Sự ngập ngừng lúng túng của diễn viên Dustin Hoffman khi thử vai đã được Mike Nichols chọn thay vì các gương mặt đang nổi tiếng thời đó như Robert Redford; không ngờ phong cách đó đã trở thành một motip nhân vật được sử dụng rất nhiều trong các chương trình hài kịch sau này.
Sự lúng túng nhưng thẳng thắn, tạo nên những phút giây yên lặng đầy khó xử, có thể thấy trong các nhân vật của Michael Cera, cách diễn của danh hài Zach Galifianakis trong Between Two Ferns hay nhân vật của Michael Scott trong The Office. The Graduate với Benjamin Braddock phân vân với những lựa chọn về đạo đức và cuộc sống cũng khởi đầu cho làn sóng nhân vật phản-chính diện (antihero) sẽ nổi lên hơn nữa ở thập kỷ 1970 trong những bộ phim của Martin Scorsese.
Vốn xuất phát sự nghiệp từ sân khấu và có bộ phim đầu tay là Who’s Afraid of Virginia Woolf? cũng là chuyển thể từ một nguyên tác kịch, Mike Nichols tiếp cận The Graduate như một vở kịch, bắt diễn viên diễn tập nhiều lần để họ ứng biến trong các cảnh, từ đó chọn ra chi tiết phù hợp để quay phim. Cảnh Benjamin chạm vào ngực Bà Robinson rồi quay đi là một tình tiết không hề có trong kịch bản mà bộc phát trong quá trình tập. Dustin Hoffman khi diễn cảnh đó xong do không thể ngừng cười nên đành quay mặt đi tới cuối phòng. Mike Nichols đã rất thích và yêu cầu hai diễn viên lặp lại phân đoạn này trên phim.
Đạo diễn Mike Nichols (bìa phải) trên trường quay "The Graduate" năm xưa. |
Đạo diễn David O’ Russell nói rằng xem The Graduate là một việc rất nguy hiểm, bởi thật khó để một đạo diễn xem mà không bắt chước một cảnh quay trong phim. Từ mở đầu với cảnh quay cận mặt Dustin Hoffman, cảnh quay Benjamin trên thang cuốn mà cảm tưởng anh chẳng đi đâu, tới cảnh kết khi hai Benjamin và Elaine ngượng ngùng nhìn nhau trên xe buýt, tất cả đều cho thấy sự sáng tạo của Mike Nichols khi tạo ra một trải nghiệm thị giác mới lạ cho người xem. Đạo diễn Marc Webb đã bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi bộ phim này và đã ứng dụng rất nhiều motip trong phim vào bộ phim đầu tay (500) Days of Summer.
Không thể nói đến The Graduate mà không nói về nhạc phim của phim, do Simon & Garfunkel phụ trách. Nhà phê bình Roger Ebert khi xem bộ phim năm 1967 đã viết rằng mọi người sẽ sớm quên những ca khúc trong phim, bởi chúng quá “êm đềm và an toàn”. Nhưng thời gian đã chứng minh ngược lại, những The Sound Of Silence hay Mrs Robinson (đứng thứ sáu trong danh sách 100 ca khúc nhạc phim hay nhất của Viện Phim Mỹ) vẫn trường tồn với thời gian. Trong The Graduate, những ca khúc này được đưa đẩy nhanh chậm với nhịp phim, biến những lời thoại như đang khiêu vũ trên nền chúng, tạo một cảm giác khó quên.
Sau bao nhiêu năm, khán giả thời nay có thể có cái nhìn khác về The Graduate và những giá trị bộ phim mang lại. Tuy nhiên, xem bộ phim cũng là cách nhìn về một khoảng cách thế hệ và một thời kỳ chuyển giao từng hiện diện ở nước Mỹ như thế nào. The Graduate có thể coi là một cánh cửa về những năm 1960, về sự nổi loạn trong chính những ngày tháng “chẳng có gì xảy ra” của thế hệ trẻ.
Trailer phim "The Graduate" |
|
Phương Hà