Nhạc sĩ Hồ Bắc. |
- Bài "Làng tôi" ra đời trong hoàn cảnh nào, thưa ông?
- Tôi viết bài hát này khi đang làm lính văn phòng tại cơ quan Bộ Tổng tư lệnh. Một buổi chiều thư thả ở chiến khu Việt Bắc, ngồi bên một dòng suối, lòng tôi bỗng thấy nhớ miền xuôi, nhớ vùng kinh Bắc vô hạn. Thế là tôi ôm đàn lẩy những hợp âm đầu tiên. Bài hát hình thành khá nhanh, lan truyền chủ yếu bằng truyền khẩu. Làng tôi chỉ chính thức được phát sóng sau ngày giải phóng thủ đô.
- Ông tự xếp tác phẩm của mình là ca khúc chính trị hay trữ tình?
- Tôi và có lẽ hầu hết anh em nhạc sĩ trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ không có ý thức tách sáng tác của mình làm hai mảng. Cứ rung cảm với đời sống, cầm đàn rồi để tiếng lòng tuôn trào thành bài hát. Bản thân tôi không tin có thứ chính trị tồn tại ngoài tình cảm.
- Ở cả hai cuộc chiến tranh, ông đã bị định kiến, bị hiểu lầm và cuộc sống riêng tư cũng khá nhọc nhằn vất vả... nhưng vì sao các bài hát của ông vẫn chứa chan lòng yêu nước, niềm tự hào với quê hương?
- Cảm hứng được làm người dân của một nước độc lập tự do và cảm hứng của người cầm súng gìn giữ quê hương đã giúp tôi sáng tác. Chúng thiêng liêng, cao cả hơn nhiều những vặt vãnh, eo xèo, những oan trái đời thường.
- Ông có thể kể kinh nghiệm về việc tự học âm nhạc?
- Tôi suốt đời mang mặc cảm của người không được học hành bài bản, chính quy. Mày mò, tự học là thiệt thòi, nhưng chính vì vậy, mà tôi có ý chí kiên cường lắm. Tôi nhớ những năm 1960, đời sống của công nhân viên chức còn cơ hàn, nhưng có chút tiền dư dả nào là đi mua sách nhạc. Đêm khuya, khi vợ con đã ngủ cả, tôi ngồi nghe nhạc bên máy quay đĩa mà nước mắt cứ rơi lã chã vì mặc cảm đã bóp mồm bóp miệng vợ con cho việc học nhạc của bản thân.
- Ông nghĩ gì về những các ca khúc trẻ hiện nay?
- Những bài hát tình yêu đôi lứa (được yêu và đổ vỡ) cũng cần có liều lượng và tránh dung tục. Vì tuổi trẻ cũng còn nhiều niềm vui nỗi buồn, nhiều khát vọng khác.
(Theo Phụ Nữ)