Thứ năm, 9/2/2006 | 10:58 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ năm, 9/2/2006 | 10:58 GMT+7

Yên Tử và những chuyện chưa yên lòng phật tử

"Trăm năm tích đức tu hành/ Chưa đi Yên Tử, chưa thành quả tu" - dẫu không thành chính quả nhưng một lần hành hương về Yên Tử, du khách sẽ được nếm trải không ít khổ nạn trên con đường tìm đến một chút thanh tịnh, bình yên cho tâm hồn.

Nằm chênh vênh trên độ cao 1.068 m, chùa Đồng - điểm đến cuối cùng trong quần thể di tích Trúc Lâm Yên Tử là sự thách thức lòng thành tâm của các thiện nam tín nữ và sự kiên nhẫn của các du khách vãn cảnh có mong muốn được thỉnh ba hồi chuông giữa chót vót mây vờn sương cuộn. Nếu chỉ bằng đôi chân và một tấm lòng hướng về Đức Phật, du khách sẽ phải mất đến hơn 3 giờ đồng hồ chân trèo, tay vịn, nhưng nếu bỏ ra một chút phí tổn để rút ngắn khoảng cách bằng "đường hàng không", gian nan sẽ vợi đi rất nhiều.

Hệ thống cáp treo - "đường hàng không" như cách nói vui của du khách, được đưa vào sử dụng tại Yên Tử cách đây 4 năm. Chỉ với 35.000 đồng lượt lên, 30.000 lượt xuống hoặc 60.000 đồng mỗi vé khứ hồi, phật tử sẽ được "bay thẳng" từ chân núi lên đến gần chùa Hoa Yên. Nhưng như thế cũng có nghĩa là phải chia tay với am Hòn Ngọc và đường tùng thơ mộng. Yên Tử có 16 cabin cáp treo với công suất vận chuyển chừng 600-700 hành khách một giờ. Tuy nhiên, con số này dường như vẫn quá nhỏ so với trung bình 10.000 du khách mỗi ngày. Cảnh chen lấn, mệt mỏi vì đợi chờ cáp treo là điều tất yếu. Để có được 6 phút "run rẩy thưởng thức sự khoan khoái" ngắm trời đất, núi non trong cái "chuồng chim" bé xíu, bà con phật tử sẽ phải chờ đợi cả giờ đồng hồ. Nếu như đám sinh viên Đại học Giao thông tiếc nuối: "Chờ cả tiếng đồng hồ mà chỉ được lơ lửng có mấy phút" thì chị Lan, một tín nữ từ Đông Triều ngồi trên cáp treo nhưng nhắm tịt mắt vì... sợ. Đây là lần đầu tiên chị leo lên cabin sau 4 năm lấy hết can đảm. Chị nói: "5 năm nay, năm nào tôi cũng đi Yên Tử nhưng chỉ leo đường rừng. Lần này quyết thử một lần cáp treo cho biết".

La liệt người... la liệt rác.

Hệ thống cáp treo Yên Tử được đánh giá là khá an toàn. Tuy nhiên, vào ngày 5/2, không ít du khách đang an tọa trên cabin đã phải một phen hết vía khi cáp thực sự bị treo giữa không trung vì sự cố mất điện. Vài phút sau đó, hệ thống đã hoạt động trở lại khi Ban quản lý di tích cho vận hành máy nổ.

Bước ra khỏi cáp treo, chỉ có một quãng đường ngắn ngủi từ đó lên Hoa Yên là khá sạch sẽ, có lẽ vì du khách lúc này còn chưa có nhiều nhu cầu bản năng. Còn lại càng đi xa, càng thấy rác, nhất là tại những điểm dừng chân. Lon bia, vỏ trái cây, bánh mì, giò chả... thôi thì đủ thứ, tất cả những gì thiết yếu của một cuộc sống trần tục. Đó là do ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của du khách phần lớn còn chưa cao. Người ta hồn nhiên ăn, hồn nhiên uống và hồn nhiên thải ra mặt đất những thứ không thể ăn, uống. Ở chùa Hoa Yên, mặt trước các phật tử đang xì xụp khấn vái thì cạnh hông chùa, những người khác vẫn say sưa "ẩm thực", cười đùa và xả rác. Chị Phương, nhân viên vệ sinh tại đây, cho biết: "Chúng tôi quét dọn liên tục, nhưng hết đám khách này lại có đám khác tới, không xuể". Bên cạnh đó, theo quan sát của phóng viên VnExpress vào ngày khai hội 7/2 (10/1 âm lịch), số lượng thùng rác đặt tại khu di tích Yên Tử còn quá ít ỏi. Thỉnh thoảng và phải để ý lắm mới thấy một thùng rác hoặc được sơn màu nâu đất mới và đẹp, hoặc được thiết kế giống như một chiếc giỏ tre của người đi rừng. Một đám bạn trẻ sau khi chè chén lửng dạ đã chịu khó nhặt nhạnh đồ phế thải vào một túi nilon, nhưng không tìm thấy thùng rác lại đặt xuống đất lẩm bẩm: "Chắc sẽ có lao công đến dọn. Muốn làm người văn minh cũng khó".

"Mệt quá đôi chân này, nằm xuống sân chùa nghỉ ngơi".

Không chỉ ít thùng rác, Yên Tử còn khan hiếm nhà vệ sinh, nghĩa là thiếu hẳn một nơi thiết yếu cho du khách giải tỏa trên cả một chặng đường dài như vậy. Tại chùa Hoa Yên có một nhà vệ sinh khá khang trang nhưng khuất nẻo và thiếu sự chỉ dẫn rõ ràng. Vào quãng 11h ngày 7/2, nhà vệ sinh chật kín người. Nhưng đó chỉ là những người có thâm niên đi Yên Tử, "đã tỏ đường đi lối về" và "ngộ" về nơi chốn của những dịch vụ ở đây. Còn lại, phần lớn du khách vẫn vừa phải vãn cảnh vừa phải âm thầm mang một nỗi buồn mênh mang. Có những người không thể chịu đựng nổi, đành một mình lặn lội vào góc khuất, "tâm sự" cùng cây cỏ.

Đội bán hàng lưu động.

Đội bán hàng lưu động.

Nhờ những nỗ lực của Ban quản lý, nạn mua bán sản vật rừng Yên Tử đã giảm hẳn. Nhưng vẫn có không ít đội bán hàng lưu động cung cấp hàng hóa tới tận tay người tiêu dùng: măng trúc, dứa dại, phong lan... Trúc lâm Yên Tử vì thế mà ngày càng trụi dần. Măng non bị bẻ làm thức ăn, trúc "cơ nhỡ" được các chị vệ sinh sử dụng làm chổi quét đường, còn những thân trúc đã cứng cáp được chặt ngang làm chiếc "chân thứ ba" cho các ông già bà lão và cả những nam thanh nữ tú. Một chiếc gậy trúc bán ra với giá 10.000 đồng quả là một món lời khó cưỡng lại của người dân nơi đây. Khó khăn đặt ra cho Ban quản lý di tích là hiện vẫn chưa có chế tài xử lý hành chính những kẻ bẻ trộm măng trúc. Vì thế, rất có thể, càng nhiều du khách đến Yên Tử, trúc lâm sẽ ngày càng vơi đi.

Nhưng những khổ nạn của cuộc hành trình đối với du khách dường như vẫn chỉ là chuyện nhỏ so với việc được thượng đỉnh Yên Tử, tách khỏi bụi trần và ngắm mây trời bát ngát, nghe tiếng mình nói cười "ở giữa mây xanh" dẫu có leo mệt bở hơi tai. Bởi người ta cứ ngỡ tiếng nói của mình như được vang lên từ một nơi nào khác.

Bài và ảnh: Lưu Hà

 

 
 
Nam diễn viên đưa cả gia đình đi nghỉ dưỡng tại Mũi Né, nhân dịp được mời làm giám khảo vòng chung kết Miss Ngôi Sao 2014 đang diễn ra tại đây.
Các tín đồ thời trang sẽ có cơ hội sở hữu những thiết kế của bốn thương hiệu nổi tiếng gồm BCBGMAXAZRIA, DKNY, French Connection và Guy Laroche.  
Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp xúc động bật khóc khi nhận giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo dành cho phim truyện dài tại LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ ba.
Dù khá tự tin, nổi trội trong các hoạt động từ đầu cuộc thi, Vũ Thị Ngọc bị loại trong liveshow 6 do không thể hoàn thành phần thi vấn đáp.