- Thời gian này, thấy chị chỉ xuất hiện trong vài sô lớn, còn lại thì mai danh ẩn tích. Tại sao vậy?
- Tôi muốn dành cho các người mẫu trẻ nhiều cơ hội hơn. Ở vào thời tôi mới bắt đầu với nghề người mẫu, mọi sự thật khó khăn. Tôi nhớ cầm món cát-xê đầu tiên, tôi như run lên. Bây giờ, khi mình đã có chỗ đứng trong nghề, mình cần tạo điều kiện cho các em trẻ có cơ hội phát triển. Một trong những cách đó là giới thiệu họ vào các sô thời trang.
- Còn chị đi đâu?
- Tôi lo chuyện hậu trường. Tôi lập công ty và việc làm ăn cũng vào quy củ rồi. Hồi đầu nghĩ cái gì cũng nhanh cũng dễ, lao vào làm mới thấy mệt. Mệt nhưng làm xong thì lại thấy giống người trèo núi đứng trên đỉnh mà ngắm thành quả của mình.
Người mẫu Xuân Lan. Ảnh: Lala Model. |
- Thời điểm đầu tiên đó khó khăn như thế nào?
- Nhiều lắm, cái gì cũng bỡ ngỡ, cái gì mình cũng tự làm. Ví dụ như đêm thời trang Ánh sáng ngân hà, tôi lo mọi chuyện, đến khi bước lên sân khấu là mắt hoa lên, đi như một quán tính. Khi bước được vào cánh gà là tôi gục xuống, ngất luôn. Thật là kinh khủng. Làm kinh doanh ở một lĩnh vực mà mình rất thông hiểu vẫn còn như thế đó, chẳng dễ chút nào. Từ đó tôi nghiệm ra rằng, mình nên chia việc cho mỗi người gánh một ít. Sức mình làm tới đâu cũng không lại. Giờ thì ổn rồi...
- Nhiều người nói chị là người tham vọng, chị nói sao về nhận xét này?
- Tôi là người quá tham vọng. Tôi luôn muốn đạt được nhiều điều với kết quả cao nhất. Và khi làm việc tôi thấy mình thật sự cứng cỏi. Cứ cố và làm, cố và làm. Nhiều khi quên mất mình là người phụ nữ. Phụ nữ lẽ ra không nên tham vọng nhiều như thế. Nhưng tính trời rồi, biết làm sao.
- Sao chị không điều chỉnh nó?
- Thì tôi đang điều chỉnh đây. Từ nhỏ tôi đã giống con trai, toàn chơi trò của con trai, còn đi đánh lộn để bảo vệ anh trai nữa. Rồi lớn lên tí chút thì tôi chơi với toàn đám bạn trai. Yêu ai tôi cũng lo lắng, chăm sóc cho người ấy. Nhiều khi cứ thấy mình sao lại như vậy chứ. Lẽ ra mình là phụ nữ, mình phải được chăm sóc, được chiều chuộng cơ mà...
- Thời gian sau này chị xuất hiện trên báo với hình ảnh khá góc cạnh, nhiều người đùa là... manly. Tại sao vậy?
- Tôi là người mẫu và tôi phục vụ những ý tưởng sáng tạo của nhiếp ảnh gia cũng như những người thực hiện. Đó là bìa báo, là công việc mà.
- Người ta nói nhiều về giới người mẫu với những quan hệ bí ẩn. Giờ lại là “bầu người mẫu”, vậy chuyện tin đồn đến với chị như thế nào?
- Tôi không cho phép ai suy nghĩ về nghề người mẫu như vậy. Chúng tôi đã quá vất vả để có được vị trí như ngày hôm nay nên không có điều gì khiến chúng tôi đánh đổi được hết. Người mẫu bây giờ đâu phải nghèo đói, đâu phải thiếu thốn. Chúng tôi làm ra tiền và có cơ hội kiếm ra được tiền từ những công việc hết sức chính đáng. Chẳng đại gia nào lại dại dột đi quan hệ với một cô gái chỉ để cô ấy lợi dụng mình hết. Với tôi, tôi nghĩ nếu có chuyện cám dỗ trong giới người mẫu, thì tôi sẽ là người đi cám dỗ người khác (cười).
- Nhưng có nhiều trường hợp khi vụ việc vỡ lở thì nhiều người mẫu than thở vì cuộc sống khó khăn. Chị nói sao?
- Đó là sự ngụy biện. Thực ra người mẫu bây giờ có nhiều việc để làm, ngoài diễn sàn catwalk thì còn đi chụp hình báo, đóng quảng cáo, đóng phim, hội nghị khách hàng. Và cát-xê của họ cao hơn hẳn thời chúng tôi mới vào nghề. Tôi giảng dạy nghề người mẫu nhiều năm nay, tôi biết ai là người mẫu thực sự và ai mượn danh người mẫu để làm bậy.
- Nghề người mẫu trong phim “Những cô gái chân dài” khá sống động. Chị đóng vai chính trong đó. So với cuộc đời thật của chị có gì giống và khác?
- Đó là những chi tiết rất thật về nghề người mẫu. Chứ nếu đó là đời thật của tôi thì liệu tôi có thể thanh thản như hôm nay được không? Nói thật, nghề mẫu cũng không đến nỗi tệ bạc như người ta nghĩ. Chúng tôi sống và yêu thương nhau nhiều hơn những tỵ hiềm. Trong phim có một trường đoạn rất dài nói về một cô người mẫu bị tạt dầu sôi. Nhưng cô người mẫu ấy đã nói với đoàn phim là không muốn lên phim như vậy. Dù thế nào đi chăng nữa, dù người mẹ ấy có làm gì với cô ấy đi nữa, thì vẫn là mẹ. Cô không muốn mẹ mình vì thế mà buồn hơn. Thế nên cái trường đoạn ấy đã được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cắt đi. Tôi nghĩ ai trong hoàn cảnh đó cũng làm như đạo diễn.
- Đọc blog của chị, nhiều người nhận xét chị đầy nữ tính và hình như vẫn đau khổ vì yêu, chị nói sao?
- Tôi không nói chuyện tình yêu nữa vì nó gây cho tôi quá nhiều... tai nạn rồi. Còn blog là nơi tôi dùng để sống một cuộc sống thật, tôi tâm sự, tôi giãi bày, và tôi không chấp nhận việc ai đó dùng blog của tôi như một phương tiện săn tin.
- Những ngày buồn cũ giờ đây còn đọng lại điều gì trong chị?
- Tôi đã đi trả sét cho trời rồi. Trời đem sét tình ái đánh vào tôi ở đâu, tôi đem trả lại đó. Tôi cũng không còn vướng bận quá nhiều đến những chuyện cũ. Tôi có buồn thật. Yêu nhau, lo cho nhau đến mức muốn chết đi, rồi bỗng nhiên không còn phải của mình nữa, cũng buồn lắm chứ. Nhưng khi tôi đã quyết dẹp qua một bên để lo cuộc đời mình, thì nghĩa là tôi đã không còn vướng bận vào nó nữa. Nên giờ tôi thanh thản. Gặp lại anh ấy, anh em đi chơi với nhau, có khi lại vui hơn.
- Làm sao một cô gái trẻ đẹp như chị lại không yêu?
- Có yêu thì tôi cũng sẽ giữ cho riêng mình. Còn hiện thời tôi đang làm việc rất tốt. Tôi muốn mua được một miếng đất rộng để xây nhà cho ba mẹ mình. Tôi cũng muốn có một gia đình nhỏ. Nhưng đó là duyên trời. Tôi lại chờ ông trời thôi...
(Theo An Ninh Thủ Đô Cuối Tuần)