Nhà văn Võ Thị Hảo.
- Người ta nói Võ Thị Hảo không còn trẻ, nhưng với "Giàn thiêu" chị đã tự trẻ hoá mình. Chị nghĩ sao?
- Bản thân tôi chỉ viết như tôi có, không bao giờ nghĩ mình trẻ hay già. Tôi sẽ viết tiếp, viết theo sai khiến của tiềm thức. Hết lòng mình. Và nếu còn viết được như vậy, tôi mãi trẻ. Cũng như nhiều đồng nghiệp của tôi, nếu viết hết lòng mình, họ trẻ mãi mãi.
- Gần đây, các nhà văn trẻ đắt khách. Chị nói gì trước hiện thực đó?
- Rất đáng mừng. Nhà văn trẻ mà không đắt khách, thì buồn tủi cho nền văn học quá.
- Nhưng các nhà thơ trẻ lại như bị bỏ rơi. Chị giải thích thế nào?
- Không ai bỏ rơi các nhà thơ trẻ cả. Khả năng biểu hiện và xuất bản của thơ luôn bị hạn chế. Thơ rất khó bám sát được những khát vọng của đời sống. Lâu lâu, chúng ta có một vài nhà thơ làm dấy lên một vài làn sóng. Thế là cũng chẳng đến nỗi nào. Làm nên phong ba trên văn đàn, dù văn hay thơ, đều cần có những kẻ tri âm và dám đi đến cùng cho cuộc tri âm đó.
- Mới đây, người ta nói nhiều về "Chuyện của thiên tài" của Nguyễn Thế Hoàng Linh mà nhà văn Hồ Anh Thái phát hiện. Chị đánh giá thế nào về việc phát hiện và giúp đỡ những cây bút trẻ?
- Phát hiện và giúp đỡ cây bút trẻ là thú vui của những người đi trước, là trách nhiệm của những người đang ăn lương để "chăn dắt" nền văn học. Người tự tin và sang trọng luôn thấy hạnh phúc khi tự mình phát hiện một ngôi sao thật.
- Sau "Giàn thiêu", chị đang bắt tay vào một tác phẩm nhiều tâm huyết. Đó là tác giẩm gì vậy?
- Tôi đang viết tiểu thuyết Dạ tiệc quỷ. Mới được nửa chặng. Khác Giàn thiêu, đây là cuốn tiểu thuyết về đề tài hiện đại. Đương nhiên là có nhiều nhân vật và có thế giới của quỷ. Cuộc sống của nhiều người trở thành dị dạng sau những biến động vượt quá sức chịu đựng của bản thân họ và của đất nước. Nhưng trên đó, vẫn có những thiên thần không chân bay lượn và lập lại công bằng cho cõi dương theo cách của họ...
- Để đánh giá tổng quan về diện mạo văn chương hiện nay, chị sẽ nói gì?
- Tôi thấy có nhiều tác phẩm hay, nhiều đồng nghiệp có tài, hơn thời trước nhiều. Vậy mà một số người cứ đua nhau bảo là một nền văn học không có tác phẩm đỉnh cao, một nền văn học bình lặng. Lạ thật đấy!
- Thử hình dung sau 10 năm nữa, văn học Việt Nam sẽ ra sao?
- Cởi mở hơn, phóng khoáng hơn. Hội nhập quốc tế, chắc cũng phải bỏ bớt vài hàng rào cho văn học chứ.
(Theo Netnam)