Vì sao Chí Nghĩa không còn "Ở nhà chủ nhật"?
Diễn viên Chí Nghĩa. |
- Cảm nghĩ của anh khi chia tay "Ở nhà chủ nhật"?
- Tôi rất thích show truyền hình này vì nó được thực hiện theo phong cách nước ngoài, nhưng thời gian chẳng cho phép tôi ôm đồm nhiều thứ. Dự án mà tôi đang tham gia rất thú vị và có ý nghĩa nên tôi dồn nhiều tâm huyết. Nó được xây dựng với mục đích giúp đỡ trẻ vị thành niên khắc phục áp lực của lứa tuổi mới lớn, tạo lập sự tự tin. 8 tháng nay, tôi chỉ được đi chơi với bạn gái một lần bởi ngoài đi làm, tôi phải chạy sô giữa Đại học Kinh tế Quốc dân và Sân khấu điện ảnh (khoa đạo diễn). Sắp tới, tôi sẽ bảo vệ luận án tốt nghiệp bên trường Kinh tế với đề tài "Công nghệ giải trí Việt Nam trong quá trình hội nhập".
- Khi học đạo diễn xong, tác phẩm đầu tay của anh sẽ có nội dung như thế nào?
- Nếu có điều kiện, tôi muốn dựng phim về những người đã hết lòng dạy dỗ mình. Đó là đạo diễn Trần Đắc, người thầy và người bạn lớn của tôi. Ông đã mất nhưng tài năng và nhân cách đáng kính trọng vẫn còn mãi trong tôi. Tôi cũng rất biết ơn cô Kim Anh, người đã giúp tôi khắc phục nhược điểm nói quá bé. Bây giờ, tôi thậm chí có thể nói trên sân khấu mà chẳng cần micro. Chính nhờ thày cô mà năm 2000, tôi đã thực sự đặt dấu ấn trong sự nghiệp diễn viên với giải thưởng của Hội điện ảnh (vai chính trong phim Không giống ai).
- Anh đến với điện ảnh như thế nào?
- Năm 11 tuổi, trong một lần lên Hàng Mã mua giấy màu làm đồ Trung thu để kinh doanh, tôi và lũ bạn rẽ vào Cung Thiếu nhi chơi. Lúc đó, người ta đang dàn dựng vở kịch Tây Du ký. Thấy tôi cứ chạy đi chạy lại không ngừng, họ giao cho đóng vai Tôn Ngộ Không. Sau đó, tôi bắt đầu nghề diễn bằng những vai bi và hớt được khá nhiều nước mắt của khán giả. Thày Trần Đắc, vì thấy tôi nghiêm túc trong công việc nên thương, truyền cho bí quyết của nghề đạo diễn lúc tôi mới 13 tuổi.
- Anh sử dụng tiền kiếm được vào những việc gì?
- Tôi nộp cho giáo vụ 2 trường đại học và làm giàu cho các cửa hàng sách. Tôi ham mê đọc sách và tìm hiểu mọi thứ. Nhà tôi có một thư viện nhỏ. Tuổi thơ tôi trôi qua với những trang sách và giai điệu của nhạc cổ điển. Tối nào cũng vậy, tôi phải nghiền dăm ba trang rồi mới ngủ được. Có lần, vì muốn tìm hiểu về phong thuỷ, tôi đã mua luôn 3 cuốn sách về đọc suốt một đêm. Khi còn rất bé, tôi đã thuộc lòng sách Tàu và áp dụng vào những lần đánh trận giả cùng bạn bè.
- Thời gian rỗi, anh thường làm gì?
- Tôi dành khá nhiều thời gian coi phim Việt Nam để rút kinh nghiệm, và xem phim nước ngoài để học tập. Thỉnh thoảng, tôi cũng ngồi suy tư ở một quán cà phê vắng vẻ nào đó hoặc du lịch một mình. Tôi khoái ăn vận thoải mái, đeo kính, đội mũ sao cho không ai nhận ra mình, trong túi có điện thoại di động, vài đĩa hát, máy nghe nhạc.
- Anh thích sống ở Hà Nội hay TP HCM?
- TP HCM là nơi lý tưởng để làm việc, nhưng tôi thấy mình gắn bó với Hà Nội hơn. Tôi thường mong có một ngày không bận rộn để được từ tốn ăn bữa cơm cùng gia đình và đi dạo ở một góc phố cổ vắng vẻ, đặc biệt là với cô bạn thân Trần Thu Hà, nhạc sĩ Trương Quý Hải và đạo diễn Trần Lực. Mọi người đều rất ngạc nhiên khi thấy anh Lực đọc vanh vách số di động của tôi trong khi đôi lúc chẳng nhớ điện thoại của nhà anh ấy nữa.
- Anh có kỷ niệm gì đáng nhớ với khán giả hâm mộ?
- Tôi thường nhận được nhắn tin và điện thoại vào ban đêm của phái nữ. Nhiều lúc thấy vui vì được khán giả yêu mến nhưng cũng không ít lần bực mình vì mất cả giấc ngủ.
Lan - Trang (thực hiện)