Nghệ sĩ Văn Hiệp trong một tiểu phẩm hài. |
- Khán giả vẫn thắc mắc vì lý do gì mà ông gầy như vậy?
- Từ nhỏ tôi đã mang thân hình gầy gò. Ngày thi vào Trung cấp Sân khấu Điện ảnh, tôi thiếu cả điều kiện chiều cao lẫn cân nặng. May nhờ có phần năng khiếu kéo lại. Thời thanh niên, tôi lại không giữ gìn sức khỏe nên mắc nhiều bệnh: ho lao, đau dạ dày... thành thử giữ được phom người mảnh mai đến tận bây giờ. Còn đi diễn cũng vừa phải thôi nên không thể đổ trách nhiệm cho việc này được. Chưa bao giờ, tôi mơ mình nặng đến 50kg đâu.
- Khi diễn cảnh Văn Hiệp nhảy phốc vào lòng bà vợ to béo trong "Gala cười" 2003, ông cảm thấy thế nào?
- Lúc đó, tôi chỉ nặng 41kg. Đương nhiên là không có chuyện tôi xấu hổ, cả khi tập lẫn lúc biểu diễn. Mỗi nghề có một đặc thù, bỏ qua quan hệ nam nữ bình thường, cứ tâm niệm mình diễn theo nhân vật là được. Ở tiểu phẩm này, tôi nhận được nhiều lời chê hơn khen. Tuy nhiên chỉ những người trong cuộc mới hiểu. Để chọc cười khán giả mà dùng hình ảnh dung tục thì bản thân tôi cũng chê. Nhưng phải đặt hình ảnh đó trong hoàn cảnh cụ thể, trong một chỉnh thể thống nhất của kịch bản, và nhất là trong xã hội không phải không có những trường hợp đó thì mới thấy hết giá trị của nó.
- Rất nhiều người gặp khó khăn khi học thuộc kịch bản. Còn ông thì sao?
- Không hiểu sao tôi thuộc kịch bản rất nhanh. Có lẽ là do nghề nghiệp, làm lâu thành quen. Ngày còn trẻ, tôi thuộc cả phần thoại của bạn diễn nên thành người nhắc vở bất đắc dĩ, giờ già rồi vẫn thế. Chỉ có điều nhanh thuộc thì cũng nhanh quên, nhưng quên ngay thì chưa tệ quá đâu. Vì tôi là người nhanh mồm, nhanh miệng nên lỡ có quên một chi tiết nào đó có thể nghĩ ngay ra lời khác phù hợp.
- Trang phục trên tivi của ông hơi xuềnh xoàng, còn trang phục ở ngoài đời có gì khác biệt?
- Để vào vai trưởng thôn, hay một ông sếp sắp tuổi nghỉ hưu, "sự lựa chọn" quần áo đều có sẵn. Trong nhà tôi có bao nhiêu quần áo thì đã đi diễn hết cả rồi. Những trang phục đó gần gũi nên tôi cảm thấy thoải mái khi bước ra sân khấu. Tôi vốn không quan tâm đến bản thân nhiều lắm. Nhưng thế lại hóa hay: dễ tạo cảm giác gần gũi cho mọi người. Khi tôi đi diễn tỉnh xa, bà con nông dân ai cũng đón tiếp nhiệt tình như người thân mới đi xa trở về.
- Đi diễn nhiều, thời gian ông dành cho việc nhà lúc nào?
- Tôi là người đơn giản, gọn nhẹ, không quá cầu kỳ nên lúc rảnh rỗi chỉ làm những việc lặt vặt trong nhà. Vả lại, một người đàn ông xa vợ trên 15 năm như tôi rất dễ bằng lòng với mọi thứ. Việc tôi thích thú nhất nhưng cũng mệt nhất là chơi với cháu ngoại.
(Theo Truyền Hình)