- Nhiều người có cảm giác ngại tiếp xúc vì thấy anh đứng trên đỉnh cao, cẩn trọng và lịch lãm đến mức có khoảng cách, anh thấy thế nào?
- Tôi không có nhiều điều kiện để chứng tỏ sự thân thiện. Dù rất nhiều lúc tôi muốn nói, muốn pha trò với khán giả từ vị trí của mình nhưng nhà tổ chức còn thận trọng hơn tôi. Nếu mọi người đi xem tôi hát trong chương trình nhỏ tại phòng trà, họ có thể thấy tôi cũng vui tính ra trò đấy.
- Khi trở về VN, anh đã nghĩ thế nào về sự chào đón của khán giả?
- Làm nghệ thuật nhiều khi phải có sự may mắn. Mình vẫn là mình cả thôi nhưng vì lý do gì đó khán giả lại ủng hộ và đứng về phía mình. Chứ người nào không thích là họ lại thấy mình kỳ ngay. Nghề hát rất dễ "tẩu hỏa thập ma" nếu như không kiên quyết đi theo con đường riêng, cá tính và khả năng của mình.
- Anh là người có giọng hát buồn nhưng vẫn có gì đó lãng mạn, anh nghĩ sao về nhận xét này?
- Bạn là người đầu tiên nhìn ra tôi lãng mạn đấy. Tôi nghĩ, nghệ sĩ phải có sự lãng mạn, nó ẩn sâu bên trong để tạo ra cảm xúc. Nhưng đối với tôi, lãng mạn nhưng không thích bừa bãi đâu nhé. Là một sự lãng mạn về tâm hồn.
Ca sĩ Tuấn Ngọc. Ảnh: S.T. |
- Vậy vì sao mà từ một cậu ca sĩ nhí hát nhạc Mỹ đến thời thanh niên, anh lại quay sang hát nhạc lãng mạn VN?
- Nhiều người cũng đã hỏi tôi tại sao hát nhạc Mỹ. Lúc 5 tuổi, tôi bắt đầu hát với những phòng trà nghèo nàn chỉ có một cây đàn piano để đệm nhạc. Ngay từ khi ấy tôi đã nhận thức rằng một bài hát hay phải có đủ 3 yếu tố: giai điệu, hòa âm và kỹ thuật viết nhạc như nhịp điệu chẳng hạn. Giống như một người con gái đẹp vậy, sắc vóc trời cho, phục sức bên ngoài và cái duyên trong giao tiếp tạo nên một tổng thể người đẹp.
Đúng là bài hát trước tiên phải có giai điệu, đó là điều quan trọng nhất nhưng chưa đủ. Nhạc Việt thời tôi còn bé mới chỉ được nhạc sĩ để tâm đến giai điệu mà chưa có nhưng yếu tố khác. Tôi hát nhạc quốc tế để cho đến năm 11 tuổi mới được hiểu sâu rằng, thời ấy nhạc Việt cũng đang chỉ học theo nhạc nước ngoài, nó là thứ văn minh ngoại lai. Và tôi cần phải tiếp cận văn minh ấy.
- Điều may mắn nữa anh chưa nhắc đến là mình sinh ra trong cái nôi âm nhạc, anh nghĩ sao?
- Đó là một điều tự hào. Sau này nhìn nhận lại các anh chị em trong gia đình đều thành danh lại càng tự hào hơn.
- Ngay từ ngày nhỏ anh đã được gọi là thần đồng, cảm giác của anh thế nào?
- Mỗi tuần, tôi cũng có được đi hát 2 bài cho đài phát thanh. Tất cả bạn bè tôi được gọi là thần đồng nhưng riêng tôi thì không. Chỉ có thần đồng Kim Chi, thần đồng Thắng mà không có thần đồng Anh Tuấn (tên thật của Tuấn Ngọc là Lã Anh Tuấn). Danh xưng thần đồng ngày đó chỉ là một cách gọi vui của những nhóm tạp kỹ mà thôi, có cả thần đồng ảo thuật gia, tài tử đi hát...
- Nhiều người rất ngưỡng mộ và tiếc nuối giọng ca của người em trai quá cố của anh, ca sĩ Anh Tú. Anh có thể chia sẻ cảm xúc về người em của mình?
- Tôi rất yêu thương Tú. Tú là em tôi và Tú mất đi khiến tôi cảm thấy sững sờ và đau hơn nhiều sự ra đi của mẹ tôi. Mẹ tôi tuổi gần đất xa trời, nằm xuống cũng là một hạnh phúc trọn vẹn. Còn Tú, quá trẻ để vĩnh biệt mọi thứ. Trong gia đình, chỉ mình tôi là thích nhạc jazz thôi. Tú thích những gì trẻ trung nhẹ nhàng. Tôi và Tú khá đối lập. Tú thích những gì không khó khăn và hưởng thụ, còn tôi lại thích những điều khó. Đó chính là căn bản của nghề hát sau này, Tú đã chọn nhạc Pháp để hát nhẹ nhàng, bay bướm. Có rất nhiều bản nhạc của Tú, mãi mãi Tú là người hát hay nhất. Tôi hát cũng không hay bằng Tú được.
- Anh trở về và thành công trong nước, còn những người thân trong gia đình anh thì sao?
- Bên gia đình vợ tôi là nhạc sĩ Phạm Duy thì mọi người đều đã về và sinh sống hoạt động tại VN. Còn gia đình tôi thì Khánh Hà và Lưu Bích cũng có mong muốn trở về tham gia các hoạt động biểu diễn.
- Các con anh có theo nghệ thuật?
- Chúng tôi tôn trọng những sở thích riêng của các con. Chúng còn nhỏ để khẳng định hướng đi lâu dài. Mặt khác, thế hệ trẻ khác chúng tôi, chúng sống trong môi trường đa văn hóa và đa phương tiện nên ảnh hưởng gia đình không nhiều. Tôi có lần nhìn thấy chúng theo dõi buổi biểu diễn của tôi tại VN, tận lúc đó tôi mới cảm thấy sự tự hào về gia đình trong mắt chúng. Tôi thoáng nghĩ, nếu tự hào thì có nhưng chắc để lựa chọn đi theo con đường của tôi chắc là không đâu.
- Nghe nói anh là người đàn ông của gia đình, đổ rác, đi chợ và nghiện máy tính. Thực hư ra sao?
- Cuộc sống của tôi khá đơn giản, đi hát cuối tuần và hàng ngày sẵn sàng giúp vợ con làm việc nhà. Ngoài ra nghe nhạc, lên mạng và làm việc trong phòng thu tại gia, tôi cũng đâu có ngại ngùng khi phải giúp vợ làm việc nhà. Quanh tôi hàng xóm cũng là người Việt cả. Họ cũng biết và tôn trọng mình là một nghệ sĩ. Chỉ hơi bất tiện một chút là tôi muốn ăn mặc thật phủi nhưng không được vì họ chê là bình dân. Đôi khi cũng cần phải giữ hình tượng như trên sân khấu vậy.
- Có phòng thu tại nhà nhưng sao 10 năm nay anh không ra album nhạc nữa?
- Không hẳn là tôi không làm đâu mà chưa làm xong. Tất cả cũng do cái tính cẩn thận quá của tôi và cũng vì là mình có phòng thu nên cứ thu đi thu lại mà vẫn chưa ưng ý. Làm hoài không xong quay đi quay lại mất chừng đó năm rồi. Quả thực đúng là chẳng ai khó tính bằng mình hết, đôi khi mất cả thời cơ. Nhưng mà nghĩ lại thì không khó với mình không được. Trước đây nghèo thu kiếm tiền thì càng nhanh càng nhiều càng tốt. Giờ có điều kiện để làm khó mình thì tại sao không? Ngẫm nghĩ lại, nếu chỉ vì tiền tôi đã giàu có lâu rồi.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)