- Cho người đối diện cảm giác thân thiện ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc, chị nghĩ sao nếu người khác đổ đồng cách giao tiếp của chị với sự "diễn" trên sân khấu?
- Tôi giao tiếp với mỗi người theo đúng cảm xúc của mình dành cho người đó. Ngược lại, khi người đối diện trò chuyện với tôi bằng cách "diễn" tôi cũng rất dễ nhận ra. Tôi thấy khó chịu và có khoảng cách với họ, nên không muốn giữ kiểu giao tiếp đó cho mình.
- Một phụ nữ đẹp, làm việc trong môi trường giao tiếp rộng, ít nhiều phức tạp, sao chị không tìm một cách thủ thế cho riêng mình?
- Giao tiếp với bạn bè và giao tiếp trong công việc là hai điều hoàn toàn khác nhau, cái này không phải "diễn" mà bất cứ ai làm bình thường cũng đều phải như vậy. Trong những mối giao tiếp nhạy cảm, tôi có cách thể hiện cho người xung quanh biết việc mình ngồi tiếp chuyện với họ là phép lịch sự cần thiết, không phải là lời mở đầu cho bất cứ thứ gì khác ngoài công việc. Tôi nghĩ việc này cũng không có gì đặc biệt hay khó khăn đối với nhiều cô gái khác.
Diễn viên Trịnh Kim Chi. Ảnh: Thái Nhàn. |
- Người ta vẫn bảo người khéo quá thường không thật lòng. Điều đó với chị thì sao?
- Tôi nghĩ khéo là điều rất cần thiết trong giao tiếp, những người không khéo thường khó thành công trong cuộc sống. Nhưng quan trọng mình dùng cái khéo đó như thế nào. Tôi dùng cái khéo để nhận biết ít nhiều về người đối diện, chứ không dùng cái khéo để ngụy trang hay tranh thủ điều gì.
Cái khéo, với tôi cũng chỉ dùng trong làm ăn, còn với bạn bè tôi thật lòng, hết mình. Khi có chuyện không hay xảy ra, tôi thường giận đỏ mặt, không nói được lời nào. Mà nếu có nói được thì câu thứ hai là lắp bắp, rồi... khóc (Cười). Vậy nên khi có chuyện gì tôi thường nhắn tin hay gọi điện thoại hơn. Sử dụng cách đó tôi thấy mình làm chủ được lời mình nói.
- Đứng trước "bà xã" tính rõ ràng như vậy, "ông xã" chị có ý kiến gì?
- Chúng tôi cũng giận rồi làm lành với nhau, như bao nhiêu cặp tình yêu khác ấy mà. Nhưng đó toàn là những chuyện nhỏ, chưa bao giờ chúng tôi gặp chuyện lớn đến mức phải cãi cọ. Anh ấy là người dễ chịu, tôi cũng không quen nói quá lời. Gặp chuyện gì chúng tôi cùng ngồi nói chuyện rõ ràng nên không có cơ hội để nóng giận. Lại thêm do điều kiện hai đứa không thường xuyên gần nhau, tôi sống với con gái tại Việt Nam, còn anh ấy làm việc bên Mỹ, cũng phải một hai tháng mới gặp nhau được một lần, thời gian đâu mà giận dỗi.
- Có thể chính vì những suy nghĩ quá tỉnh, thiếu mơ mộng và ít nhiều dè dặt với nghề, chị khó tạo cho mình sức bật lớn trong làng giải trí. Chị nói sao?
- Tôi chỉ tỉnh táo khi phải suy nghĩ những chuyện bên ngoài, còn khi vào vai diễn tôi luôn diễn hết mình. Phần sau đó, tôi lại tin vào... tâm linh. Tôi duy tâm lắm. Tôi nghĩ ai cũng có số cả, có khi mình cố gắng thêm cũng chẳng thể đạt hơn cái phần mình được định sẵn.
Tôi cũng là người không có tham vọng cầu toàn trong công việc. Với tôi chuyện gì đến sẽ đến, sự nghiệp bình bình cũng được, lên cũng được, mà xuống cũng không sao. Cái quan trọng là tôi thấy vui với những gì mình đang làm.
- "Vui" từ thời trang đến điện ảnh, sân khấu, rồi ca nhạc, chưa kể sau đợt thi đại học tại Đức vừa rồi chị còn tính "vui" với công việc kinh doanh. Chị nghĩ sao về chuyện hướng hẳn sang làm kinh tế để tìm sự ổn định như nhiều diễn viên khác?
- Kinh doanh tôi làm rồi, từ ngày tôi đứng ra mở quán cà phê. Nhưng thật sự công việc sổ sách trong môi trường kinh tế tôi không quen được. Vừa rồi tôi đi Mỹ, Pháp và Đức để thăm gia đình và đi học để chuẩn bị cho việc mở trung tâm làm đẹp. Nhưng đó chỉ là công việc song song, chứ hoàn toàn tôi chưa có ý định bỏ sàn diễn.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)