- Trở lại với sân khấu sau một năm theo chồng xa xứ, cảm giác của chị thế nào?
- Sân khấu có một ma lực không cưỡng nổi. Ở Mỹ, nhiều lúc tôi nhớ sân khấu đến thẫn thờ. Ông xã cũng hiểu được điều này nên cuối cùng đồng ý cho tôi về diễn lại.
- Làm người mẫu, đóng phim... trước cả khi có những vai diễn trên sân khấu, nhưng chị lại gắn bó nhiều hơn với sân khấu kịch. Vì sao vậy?
- Tôi học khoa sân khấu và cũng dành tình yêu nhiều hơn cho sân khấu. Vai diễn đầu tiên của tôi là trong bộ phim Khát vọng sống (đạo diễn Nguyễn Đạt Hải - 1994), nhưng vai Giang - cô gái trên thuyền trong vở Bước qua lời nguyền sau đó vẫn là vai diễn ấn tượng nhất, nhiều cảm xúc nhất với tôi cho đến tận bây giờ.
Diễn viên Trịnh Kim Chi. Ảnh: Thế Giới Nghệ Sĩ. |
- Đã qua hàng chục vai, nhưng ấn tượng đọng lại trong lòng khán giả nhiều nhất lại là... Trịnh Kim Chi đẹp. Đó là do chị chưa phát huy được sở trường, chưa có một vai diễn đo ni đóng giày, hay ngoại hình là thế mạnh cơ bản của chị?
- Không có ngoại hình, con đường nghệ thuật vốn đầy thử thách càng trở nên nghiệt ngã hơn. Nhưng tôi không đến với các vai diễn chỉ bằng cái đẹp. Tôi thích phong cách diễn nhẹ nhàng, xen một chút hài hước càng tốt, cứ nhẹ như không nhưng từng chút thấm sâu vào lòng người xem. Nhẹ nhàng không có nghĩa là hời hợt, nội tâm giằng xé không có nghĩa là gào thét.
Có lẽ, với nhiều vai diễn tôi chưa làm tốt được điều này, nhưng nó cho tôi những kinh nghiệm để xử lý các vai diễn kế tiếp. Ngày xưa đi diễn cứ mong sao cho vở của mình, vai của mình đoạt được giải thưởng gì đó. Còn bây giờ mong sao có một vai diễn khiến khán giả không quên được...
- Cái khó nhất với chị khi diễn những trường đoạn tâm lý phức tạp hay đau khổ là gì?
- Với điện ảnh hay sân khấu cũng vậy, tôi nhập vai rất nhanh. Nhưng để nói thấy mình giống nhân vật đó, hoặc bị ám ảnh sau mỗi lần diễn thì thật... khó tin. Tôi biết mình đang diễn và sử dụng kỹ thuật để khi bắt đầu diễn, cảm xúc được đẩy lên và nước mắt cứ thế tuôn trào. Đó mới là lúc nhập vai. Nếu khóc rồi mới bắt đầu diễn, nước mắt hết trước khi đến cao trào rồi lấy gì mà diễn?
Những kỹ thuật diễn đều được dạy ở trường, nhưng để làm được phải qua thực tế và khả năng của mỗi người. Bởi khi diễn, nhiều tình huống ảnh hưởng đến tâm lý diễn xuất như bạn diễn không giúp nâng cảm xúc mình lên, hay ảnh hưởng bởi những chuyện riêng tư... Còn nhập vai đến mức ra khỏi sân khấu mà vẫn bị ám ảnh thì dễ bị điên lắm.
- Đã bao nhiêu lần chị diễn mà tự mình cũng cảm thấy chán mình?
- Có và nhiều lần nữa là khác. Có những đêm không hiểu sao cứ như trả bài, trơn tuột, không cảm xúc, không ăn nhập gì với bạn diễn, khi về không thể ngủ được. Đây mới chính là nỗi ám ảnh. Cũng có một ám ảnh khác là mang mình vào vai diễn. Như có lần, vì cãi nhau với người yêu, đến khi ra sân khấu vai diễn không cần khóc thì tôi cứ khóc ngon lành, không ngưng được.
- Thời gian qua, sân khấu, điện ảnh trong nước đã có rất nhiều thay đổi. Chị nhận xét thế nào?
- Tôi không bỏ sót bất cứ tin tức văn hóa nghệ thuật nào trên các trang web. Mỗi lần như vậy càng thấy nhớ sân khấu và thèm được diễn lắm. Giờ trở lại, tôi thấy thật thoải mái, những vai không cần nhiều lớp là tôi vào được ngay. Mà tôi còn gọi cho các đạo diễn: "Em về rồi đấy, vai nào của em đưa lại đây cho em" (cười).
- Vậy chị dành bao nhiêu thời gian cho gia đình nhỏ của mình?
- Không phải tôi hay ông xã, mà cả hai bên nội ngoại cùng lo cho bé Ngò nhiều hơn. Bé lên 4 rồi nên chăm sóc cũng dễ. Vợ chồng tôi không ở riêng nên cả nhà nội, nhà ngoại đều có một phòng dành cho tôi và ông xã. Hai phòng hai nơi mà giống y chang nhau, sắm cái gì cũng sắm một đôi.
- Con gái chị giống chị nhất ở điểm gì?
- Cái dáng cao của mẹ, nhưng lại chọn đôi mắt đẹp của ba. Tính tình cũng giống, hay làm trò, mà giống nhất là những thói quen ngộ nghĩnh như thích sờ tai...
- Con chị thừa hưởng nét đẹp của ba mẹ và cả những tố chất diễn xuất, chị nghĩ sao về chuyện hướng bé đi theo nghệ thuật?
- Con đường sau này do con tự chọn lựa thôi, nhưng tôi muốn con mình sẽ làm bác sĩ. Tôi không muốn con đi vào con đường tuy thú vị nhưng vất vả, nhiều cạm bẫy này.
Tôi thì đủ tỉnh táo để không vướng vào cạm bẫy nào. Vả lại tôi cũng không phải là người có quá nhiều tham vọng để chấp nhận những cái giá phải đổi. Tôi chỉ muốn làm nghề, cứ bình bình vậy thôi, ai hô hào chuyện gì thì hưởng ứng nhiệt tình lắm, nhưng tự mình làm chuyện gì to tát lại không dám.
- Có một thời nhìn đâu cũng thấy hình ảnh Trịnh Kim Chi. Bây giờ bà mẹ trẻ còn bao nhiêu tự tin đứng trước ống kính như vậy?
- Ồ, có anh nhiếp ảnh gia cũng bảo tôi chụp đấy, nhưng làm gì mà tôi tự tin cỡ đó. Có con rồi vóc dáng cũng khác đi nhưng ngược lại, hình như khi có con, người ta đẹp theo một cách khác, mặn mà hơn thậm chí quyến rũ hơn đấy chứ. Tôi thấy thích vẻ đẹp này (cười).
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)