"Chụp hình nude theo tôi không có gì là xấu. Tôi tự hào với nghề người mẫu". Ảnh: Studio Cuu Long. |
- Anh chuẩn bị tham dự cuộc thi Mr. International 2008, diễn ra tại Đài Loan vào tháng 11 tới ra sao?
- Một cuộc thi sắc đẹp quốc tế yêu cầu thí sinh có rất nhiều kỹ năng để tham gia các phần thi tài năng, trang phục dạ hội, trang phục tự chọn. Trang phục tự chọn và trang phục dạ hội, công ty Venus đã chuẩn bị cho tôi. Tôi chỉ phải lựa chọn trang phục dân tộc. Lúc đầu, cũng có một nhà thiết kế nổi tiếng trong nước ngỏ ý giúp đỡ tôi phần này. Nhưng sau đó, do có thời gian chuẩn bị rất dài nên tôi nghĩ tại sao mình không làm một bộ trang phục cho riêng mình. Và tôi quyết định tự mình làm một bộ trang phục mang tên “Hùng ca chim lạc”. Đó là bộ khố thiết kế theo kiểu vua Hùng. Trọng tâm của bộ trang phục là hình tượng trống đồng, trên mão có hàng chim lạc bay vào hướng của tâm là hình tượng mặt trời.
Về phần thi tài năng, ban đầu có nhiều bạn bè tư vấn tôi nên hát, múa hoặc đánh võ, nhưng tôi nghĩ để có thể truyền đạt hết tình yêu của mình với Việt Nam, tôi chọn cách vẽ tranh. Tôi vẽ bức tranh về miền Tây, nơi có cánh đồng, đàn cò, dòng sông Hậu và những cây dừa trên nền bản nhạc Việt Nam quê hương tôi. Bài hát này có hai lời, lời một tôi sẽ hát bằng tiếng Việt, lời hai tôi dịch sang tiếng Anh để bạn bè quốc tế hiểu được. Hiện tôi nhờ nhạc sĩ phối lại bài đó bằng nhạc cụ dân tộc. Tôi cũng đang băn khoăn giữa việc mình tự hát hay nhờ người khác thể hiện giùm vì sợ không đủ khả năng. Hết bản nhạc là phải kết thúc bản vẽ. Tôi đã tập nhiều lần để có thể căn đủ thời gian, khoảng 15 phút. Mỗi thí sinh khi đến tham gia cuộc thi đều mang theo một món quà tặng. Bức tranh này sẽ là quà tặng của tôi.
- Cả việc tự thiết kế trang phục cũng như vẽ tranh đều khá mạo hiểm khi tham dự một cuộc thi. Vì sao anh không chọn những hình thức an toàn hơn?
- Tại thời gian chuẩn bị của tôi khá dài so với các thí sinh khác. Thư mời tham gia Mister International 2008 đã tới tay tôi từ tháng 5, trong khi các thí sinh khác có thời gian chuẩn bị cùng lắm là 1-2 tháng. Nếu các bạn khác có thời gian dài như tôi thì chắc cũng làm được những việc đó thôi.
"Bạn gái của tôi không nhất thiết phải đẹp nhưng phải dễ nhìn". Ảnh: Studio Cuu Long. |
- Nhưng từ trước đến nay, người mẫu Việt Nam vẫn ít thành công ở các cuộc thi sắc đẹp thế giới. Anh nghĩ sao về điều này?
- Đứng ở cương vị một người mẫu, tôi hiểu những gì họ phải đương đầu khi tham gia các cuộc thi, nhất là những cuộc thi thế giới. Khó khăn là thời trang Việt Nam chưa phát triển như các nước. Người ta có hẳn một nền công nghiệp thời trang, công nghệ đi thi sắc đẹp. Khi đi thi, họ không chỉ chuẩn bị vài ba tháng mà là vài năm. Các thí sinh được chọn từ rất nhiều ứng viên, được đào tạo chuyên nghiệp trong khoảng thời gian rất dài. So với họ, nhược điểm lớn nhất của chúng ta là không chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tôi nhận ra một lợi thế là hầu hết thí sinh Việt Nam đi thi đều có tình yêu và niềm tự hào dân tộc. Chính điều đó đã thúc đẩy họ cố gắng rất nhiều. Nhưng việc đoạt được giải cao hay không thì không hoàn toàn phụ thuộc vào họ.
- Có khoảng thời gian dài để chuẩn bị nhưng nếu kết quả cũng không tiến triển hơn những người trước, anh cảm thấy thế nào?
- Cũng bình thường thôi. Tôi chuẩn bị trong sáu tháng nhưng người ta chuẩn bị trong sáu năm thậm chí có thể hơn. Tôi thua họ hay thắng họ không quan trọng. Quan trọng là tôi đã giới thiệu hình ảnh Việt Nam đi khắp thế giới. Tất nhiên là khi tham gia một cuộc thi, tôi và cũng như những người khác luôn mong muôn đoạt được danh hiệu. Ý nghĩa mà tôi có thể đạt được là người ta công nhận vẻ đẹp Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Tôi đã trải qua cuộc thi Manhunt 2007 nên tâm lý khá vững. Giống như người ta vẫn nói, biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Bây giờ tôi mới chỉ biết mình nên không thể phán đoán được kết quả của mình sẽ ra sao.
- Anh đã học hỏi ra sao từ những người mẫu khác từng tham gia các cuộc thi quốc tế?
- Ngay từ cuộc thi lần trước tôi đã học hỏi rồi. Tôi học ở anh Bình Minh, anh Quang Hòa để rút ra những bài học nho nhỏ. Bài học đầu tiên và quan trọng nhất là thể hiện chính mình để không bị lẫn với những người khác. Khi mình là chính mình thì đánh giá của Ban giám khảo với mình sẽ là tốt nhất. Hình thể thì tôi tập theo tiêu chuẩn quốc tế nên đã có giải “Thể hình đẹp nhất” tại Manhunt 2007. Còn về ngôn ngữ, tôi đang cố gắng để sao có thể biểu đạt về Việt Nam một cách tốt nhất. Một mặt phải học hỏi truyền thống để giới thiệu với bạn bè quốc tế về Việt Nam, mặt khác cũng phải tìm hiểu đất nước nơi mình tới để có thể trao đổi một cách gần gũi nhất với họ.
"Ngoài đời tôi rất thân thiện, dễ gần". Ảnh: Zai Zai. |
- Theo quan niệm của nhiều người, những người có vẻ đẹp bề ngoài thường không sâu sắc trong tâm hồn. Anh nghĩ sao?
- Suy nghĩ đó tồn tại đã lâu nhưng không thể quy hết như vậy. Tôi biết có những người mẫu tốt nghiệp hai ngành đại học. Có những người mẫu tham gia đào tạo tiến sĩ. Có những người mẫu đã và đang du học nước ngoài. Bản thân tôi là giảng viên đại học. Những việc đó, người ngoài ít ai biết được. Người ta chỉ biết họ là model mà thôi. Các người mẫu bây giờ đang muốn vươn lên khẳng định mình, không chỉ về vẻ đẹp mà còn về kiến thức. Thậm chí có người còn khẳng định mình rất tốt ở những lĩnh vực khác như điện ảnh, thiết kế hoặc ca hát. Những đóng góp của họ thật khó có thể phủ nhận.
- Anh đánh giá thế nào về bản thân anh trên sân khấu, trên bục giảng và trong đời thường?
- Trên bục giảng tôi là một giáo viên rất khó, không phải là cho điểm khắt khe mà là cho điểm đúng năng lực. Tôi muốn sinh viên của mình tiếp thu tốt nhất, không phải bằng điểm mà bằng kiến thức họ thu vào. Tôi khó là để sinh viên đạt được điều đó. Tôi gồng mình lên để sinh viên tiếp thu bài chứ không gồng mình lên để sinh viên không nghĩ tôi làm người mẫu. Ngoài đời tôi rất bình thường, ăn mặc đơn giản, dễ gần. Khi làm người mẫu lâu lâu mặt khó, lâu lâu cười, lâu lâu nghiêm tùy theo bộ sưu tập, nội dung đồ mặc.
- Khi làm người mẫu, anh chụp khá nhiều hình sexy. Nếu bắt gặp sinh viên xem những hình gợi cảm của mình trong giờ dạy, anh sẽ cư xử thế nào?
- Dù đó là hình của tôi hay hình của ai, tôi đều ngăn cản. Còn sau giờ học, các sinh viên đó có thể trao đổi với tôi về nghề người mẫu một cách thẳng thắn, chân thành. Khi chụp ảnh hay diễn thời trang, tôi chứng tỏ cương vị người mẫu, còn khi trên bục giảng tôi chứng tỏ được cương vị giáo viên. Khó khăn hay không phụ thuộc vào khả năng của mỗi người. Tôi thấy việc chụp hình nude không có gì xấu cả. Tôi tôn trọng và yêu cả hai nghề. Còn sinh viên của tôi, nếu họ thích bộ hình đó chứng tỏ tôi đã thành công trong nghề người mẫu.
Tôi cũng hay phát hiện các sinh viên có tố chất người mẫu, hướng họ vào đội người mẫu của Đại học Cần Thơ, tìm show cho họ biểu diễn. Càng ngày tôi càng muốn khẳng định vẻ đẹp của người mẫu Cần Thơ.
- Vậy anh nghĩ sao về câu “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”?
- Ai có thể cho tôi biết nghề nào với tôi là tốt nhất nếu tôi không thử? Tôi vẫn đang đi tìm câu trả lời cho mình. Nghề người mẫu ở vị trí của tôi bây giờ thì rất ổn nhưng nó là nghề có tuổi, còn nghề thầy giáo có thể theo đến tận khi già. Tôi muốn bước chân đi trên cả hai con đường vì không ai có thể chỉ cho tôi con đường nào là đúng nhất.
Ngọc Trần thực hiện