Ca sĩ Thu Phương - Huy MC. |
Cả 3 anh em nhà tôi đều đi mẫu giáo từ rất bé, bởi bố mẹ phải đi làm thêm để kiếm tiền, không ở nhà chăm sóc được. Đó chỉ là một căn phòng của phường cho mượn để bọn trẻ con học. Trời nắng thì không sao chứ gặp trời mưa thì nước cứ là ngập đến đầu gối.
Cấp II là những năm tháng vui nhộn nhất của tôi. Hồi ấy, tôi nằm trong top 4 đứa con gái ngổ ngáo nhất lớp, chuyên đầu têu đủ mọi trò nghịch ngợm từ việc trốn tiết cho đến mặc quần xà lỏn đá bóng uỳnh uỵch với tụi con trai. Cứ hôm nào nghỉ tiết là lại rủ tụi bạn đi lên phà Bính nhặt quả lậu ném người qua phà, bị hò tên lên trường mấy lần, viết cả đống bản kiểm điểm mà vẫn chẳng chịu chừa.
Con đường ca hát đầy gian khó
3 tháng hè sau khi chia tay với bạn bè cấp hai, tôi đăng ký tham gia học múa hát ở Nhà văn hoá. Thực ra, tôi đã biết hát từ bé. Bố mẹ tôi cũng rất thích văn nghệ, đặc biệt là bố. Ba anh em tôi được như bây giờ là nhờ có bố. Anh tôi biết đánh đàn từ năm 7 tuổi còn tôi thì tập hát. Vậy là cứ khách khứa đến nhà, bố lại giới thiệu bọn tôi ra hát hò cho khách nghe. Bố tự hào lắm.
Trong thời gian học, tôi rất hay theo dõi xem có cuộc thi tuyển nào không là tự đăng ký thi. Tôi đã đỗ một khoá học múa tại Liên Xô kéo dài 10 năm nhưng bố mẹ chắc sợ xa con gái nên kiên quyết không cho đi. Có lẽ nhờ vậy tôi mới trở thành ca sĩ.
Tôi trúng tuyển vòng 1 vào Nhà hát Tuổi Trẻ. Tới lúc trúng rồi thì bố mới biết và khăn gói đưa tôi ra tận Hà Nội thi vòng 2. Năm đó tôi trúng tuyển chính thức, tuổi 14 và chiều cao 1m39. Mọi người sợ bé quá không lớn được nên định không nhận, nhưng sau vì thấy tôi có khả năng và tha thiết với nghề nên giữ lại. Từ đây, tôi bước vào cuộc sống tự lập.
Một mình ở Hà Nội không người thân thích, nhập hộ khẩu ở tập thể của nhà hát. Tất cả tài sản tôi có là 3 thứ: 1 cái xô, 1 cái chậu và 1 cái chạn. Số tiền tôi có hàng tháng lúc đó là 19.000 đồng tiền học bổng của Nhạc viện với 17,5 cân gạo và tem phiếu. Thật sự với một con bé 14 tuổi thì quả là quá sức và ngay cả bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có thể vượt qua? Tuy nhiên, nhờ có vậy mà đến bây giờ tôi có được vô vàn kinh nghiệm để học sống và để đối diện với cuộc đời.
Tôi vẫn thường rất sợ khi hoàng hôn xuống. Tôi sợ phải ngủ một mình, tôi sợ phải đối diện với cảnh các gia đình khác vui vẻ sum họp, lục tục nấu cơm trong khi mình chỉ đặt một nồi cơm nhỏ xíu xiu rồi ăn một mình. Lúc đó, tôi cảm nhận rõ ràng sự tủi thân và càng thấm thía hơn hơi ấm gia đình.
Một ngày tôi phải đi bộ 20 cây số để vào Nhạc viện học. Cứ sáng đi trưa về rồi đầu giờ chiều lại đi học tiếp. Lúc đó thì làm sao đủ tiền để ăn ở ngoài. Bữa cơm bình thường của tôi triền miên tép rang và rau muống luộc. Thậm chí khi số tiền học bổng ít ỏi hết thì cơm với nước mắm và mỡ là chuyện bình thường. Hôm nào có cá kho là cực kỳ sang trọng rồi đấy.
Nhưng vốn là đứa cứng đầu nên tôi đã vượt qua, sau 2 năm, tôi gần như chẳng còn biết sợ là gì cả. Tôi đã dám đi một mình từ ga Hàng Cỏ để về thăm nhà tận Hải Phòng rồi tối lại một mình trở lại Nhà hát. 16 tuổi tôi cũng đã biết tìm sô cho mình để kiếm thêm. Lần đầu tiên đi hát là ở Công viên Thủ Lệ, gần như là hát cho cây nghe vì có rất ít người qua lại để ngồi ghế đá gần đó. Bài hát đầu tiên mà tôi thể hiện trong lần đó là bài Tuổi đời mênh mông. Tôi được bồi dưỡng 1.000 đồng, cái giá của 1 bát phở và 1 cốc nước chè. Tuy khó khăn nhưng tôi vẫn cố tằn tiện chi tiêu để mua quà gửi về cho bố mẹ.
Cuối năm 1988, tôi tham gia vào ban nhạc Tây Hồ, hát trên nhà nổi Hồ Tây với cát-xê 4.000 đồng, chỉ đủ uống 2 cốc nước cam. Tôi còn nhớ hồi ấy, cứ trước giờ diễn là phải chạy ra ăn hàng phở gần nhà rồi chịu tiền đến khi nào về có bồi dưỡng thì trả sau. Hàng phở đó không thể gọi là ngon nhưng đó là hàng duy nhất mà chịu cho tôi nợ.
Dần dần tôi đã hát ở khắp mọi sân khấu. Khó khăn vất vả nếm trải đủ. Tiền bồi dưỡng từ 1.000 - 4.000 - 7.000 đến đỉnh điểm là 150.000 đồng. Từ đó tôi đi hát chưa một giây phút nào ngưng nghỉ, trừ khi sinh hai đứa nhóc.
Ca sĩ Thu Phương - Huy MC và hai con.
Người đàn ông của đời tôi
Năm 1990, anh Huy xin vào ban nhạc Tây Hồ đánh trống. Lần đầu tiên gặp anh Huy, tôi không hề nghĩ rằng anh ấy sẽ là người mình yêu. Mọi cái đến rất tự nhiên.
Anh Huy hay đón tôi đi diễn rồi anh cũng hay tập hát song ca với tôi. Vậy là xích lại gần nhau, 2-3 ngày không gặp nhau là thấy thiếu.
Vì là con út nên anh Huy được bố mẹ mua cho một chiếc xe máy. Tuy thế, hồi ấy phải thuê trống, cứ kiếm được 7.000 đồng thì phải trả tiền thuê 1.000 đồng, nên anh ấy quyết định bán xe để mua trống. Huy nói với tôi: “...mình phải biết nhìn xa em ạ...”. Vậy là ngày ngày, hai chúng tôi diễn suốt màn xe đạp ơi. Nhưng rồi lại phải đổi trống đó lấy cái rẻ hơn để dư ra một khoản trang trải cuộc sống. Được 3 năm thì bộ trống rẻ nhất cũng không cánh mà bay.
Trong suốt 3 năm đó, hai chúng tôi cùng đi hát, nhận tiền và cùng lo toan những khúc mắc của cuộc sống. Cả hai cảm thấy qua ngần ấy thử thách mà vẫn hiểu và yêu nhau nên quyết định làm đám cưới...
Những sự kiện thay đổi cuộc đời
Năm 18 tuổi, tôi tham gia thi giọng hát chuyên nghiệp toàn quốc và được lọt vào top 10 người xuất sắc. Năm đó, chị Lam được giải nhất. Năm 1997, Jimmy Nguyễn kết hợp với Nhà hát Tuổi Trẻ làm một chương trình, trong đó tôi hát lót cho bài Có phải em mùa thu Hà Nội, và khán giả bắt đầu chú ý đến tôi.
Nhưng có lẽ cuộc đời tôi xoay vần từ Unbreak my heart. Tôi được Vafaco mời thử giọng bài đó. Với số bản đĩa bán được là 20.000, tôi nhận giải đĩa hát vàng năm đó.
Nhạc trẻ bắt đầu rầm rộ, tôi và anh Huy khai thác nhạc ngoại đọc rap... Khán giả nghe thấy hay và đón nhận một cách nhiệt tình. Chúng tôi bắt đầu nổi tiếng.
Cho đến giờ, có thể nói nỗ lực của tôi đã được đền đáp. Tôi có những khán giả yêu mến, một sự nghiệp thành công, một ông xã tuyệt vời và hai nhóc cực kỳ dễ thương. Tôi chẳng mong muốn gì hơn. Mỗi người có một hướng đi riêng và một quy chuẩn về khái niệm hạnh phúc riêng.
Tôi sẽ cố gắng ra mỗi năm 1 album để khán giả đừng quên mình, để tôi còn thấy mình được cống hiến, được làm việc. Nếu có điều kiện thì sẽ quay clip nữa. Sắp tới, tôi và anh Huy viết một cuốn sách kỷ niệm 20 năm sự nghiệp của mình.
Và tôi cũng mong rằng sẽ còn được viết nhiều cuốn sách nữa vì cái gì qua đi là những kỷ niệm ngọt ngào và tôi thấy mình hạnh phúc vì được phục vụ nhiều khán giả ở khắp mọi nơi. Mỗi giai đoạn qua đi tôi đều nhận biết mình đã làm được những gì để nỗ lực nhiều hơn nữa.
Thu Phương
(Theo Sinh Viên)