- Từng vẽ câu chuyện này không chỉ một bức tranh, tính đến nay, ông vẽ bao nhiêu bức Chí Phèo - Thị Nở?
- Ngoài bức để nhà anh Bùi Cường, tôi còn vẽ một bức Thị Nở. Giờ tôi cũng không nhớ ai cầm bức này nữa. Nhưng quả thật, đó là những câu chuyện có thể gợi nhiều ám ảnh tạo hình cho các họa sĩ mà tôi rất thích.
Tác phẩm Chí Phèo Thị Nở của họa sĩ Thành Chương. (Thể Thao Văn Hóa) |
- Ông nghĩ thế nào về cuộc thi sáng tác mỹ thuật về Nam Cao và các nhân vật trong tác phẩm của Nam Cao?
- Đây là một hoạt động văn hoá rất hay, có thể duy trì hằng năm. Tuy nhiên, tôi nghĩ để ra một cái gì thì dễ, nuôi nó mới là khó. Muốn tổ chức cho hay, lôi kéo được đông đảo anh em hoạ sĩ chuyên nghiệp tham gia, nên tránh việc sa vào minh họa tác phẩm của Nam Cao.
Có lẽ nên đặt ra rõ ràng một tiêu chí mở, Nam Cao và các nhân vật văn học của ông ấy chỉ là nguyên do, là cái cớ cho những sáng tạo mỹ thuật và chấp nhận mọi thể loại sáng tác không giới hạn thể loại.
Hãy gợi ý và để cho người sáng tác tự do tuyệt đối. Cũng nên bỏ chữ cuộc thi đi vì nghệ thuật đâu có phải thể thao mà thi thố, đua nhau về nhanh, nhảy cao. Như thế sẽ khó thu hút đông đảo anh em trong giới tham gia.
Nghệ thuật là tôn trọng cái riêng. Bản sắc trong sự phong phú. Một sân chơi văn hóa phải biết dung hoà được tất cả giữa cái chuyên và không chuyên. Việc chấm cũng vậy, ngoài thành viên của báo và Hội Nhà văn nên nhất thiết có đại diện của Hội Mỹ thuật.
- Với tư cách hoạ sĩ, nếu tham gia cuộc thi, ông sẽ vẽ gì?
- Từ lâu tôi luôn nghĩ và vẽ về ba hình ảnh. Một là chân dung Chí Phèo. Thứ hai là Thị Nở. Đó là người đàn bà rất Việt Nam (loại trừ cái xấu) ở chỗ hồn nhiên mà lại đằm thắm rất người. Cuối cùng là hình ảnh thứ ba, cuộc sex trong vườn chuối, dưới gió mát trăng thanh của hai người. Chủ đề này rất có nhiều đất để gợi hứng.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)