Họa sĩ Thành Chương (ảnh do nghệ sĩ cung cấp).
- Trong suốt quá trình vẽ mình ấy, đã khi nào anh cảm thấy bị lặp lại?
- Điều ấy là không thể tránh khỏi. Cùng một đề tài, người yếu vẽ một cái là hết lực, người khá vẽ vài chục cái thì cũng phải lặp lại.
- Anh đã khi nào làm đẹp cho mình trong tranh?
- Quan điểm của tôi là nghệ thuật không bao giờ làm xấu, nghệ thuật chỉ làm đẹp. Hơn nữa, mỗi bức tranh đều biểu hiện tư duy, tình cảm, phong cách nghệ thuật của mình, vậy thì nó phải đẹp chứ.
- Anh thường muốn nói gì với người xem qua mỗi bức tự họa?
- Muốn mọi người hiểu đúng về tôi, không phải quá xấu, cũng không quá tốt như nhiều người nói.
- Hầu như những gì anh đưa ra vẫn chỉ là tranh tự họa, khác hơn một chút là vẽ trâu - mà như lời đồn thì là vì anh tuổi Sửu. Thực tế thì sao?
- Đúng ra tôi tuổi Tý, Mậu Tý. Trong tranh của tôi không phải chỉ có ký họa, trẻ em và trâu. Tôi có cả phong cảnh, tĩnh vật, khỏa thân, thậm chí cả tranh tình dục...
- Sau những thể nghiệm ấy anh nhận ra điều gì?
- Tôi cũng là người cá tính mạnh vì dù không vẽ tự họa, chỉ nhìn nét vẽ, cách phối màu... mọi người vẫn nhận ra đấy là tranh của Thành Chương.
- Điều gì thường ám ảnh anh nhất?
- Sự vô nghĩa của cuộc sống, càng ngày tôi càng cảm thấy rõ ràng hơn. Tất cả những cái mình lăn lộn, đau khổ bây giờ đều vô nghĩa khi mình mất đi.
- Và cách ứng xử của anh với cuộc sống sẽ thế nào?
- Chấp nhận ý nghĩ rằng bản chất cuộc sống là như thế và làm mọi việc để cuộc sống của mình có ý nghĩa. Việc tôi làm việc như điên, việc tôi xây Việt phủ không nằm ngoài mong muốn khi mình không còn nữa thì mình vẫn để lại cái gì đó cho mai sau, cho dù không ít người bảo tôi rồ, bị ma ám...
- Cuộc sống hiện tại của anh yên ả hơn trước, điều ấy có làm cho tranh anh bớt cảm giác cô độc?
- Cũng có thêm những cái tươi sáng nhưng cố hữu vẫn là sự cô đơn. Ai ai cũng là người khác.
(Theo Người Đẹp)