Nói ra có lẽ chẳng ai tin, tôi đã cảm nhận sự khác thường của cơ thể từ khi tôi là thằng con nít 4-5 tuổi. Nghe thông tin này, có người rất ngạc nhiên. Cái tuổi đó làm gì có thể ý thức về bản thân, về cơ thể rõ ràng như thế. Vậy mà ký ức còn ám ảnh tôi đến bây giờ. Bạn sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đau đớn khi một thằng bé 4-5 tuổi phải bật dậy khóc trong đêm. Cậu khóc vì mình cứ phải tỏ vẻ nam nhi mà thực sự chỉ thích mặc váy, soi gương, nhảy dây, hát múa và ôm búp bê.
Tôi học mẫu giáo, bạn bè hỏi: Sao bạn giống con gái thế? Tôi vào phổ thông, chúng nó ác ý hơn: "Đồ pê-đê" hay "Bóng lại cái". "Tôi học hết cấp ba trong tình trạng bị ức chế, đơn độc, đau đớn và tức tối đến tột cùng. Thế nhưng, tôi không đủ can đảm đối diện với dư luận để tiếp tục con đường học vấn. Tôi bỏ mơ ước vào đại học để làm luật sư của mình. Tôi không muốn tiếp tục trở thành trò cười của những cặp mắt soi mói.
Cindy Thái Tài. Ảnh: Phong Cách. |
Xã hội săm soi, chọc ghẹo, kỳ thị, nhưng áp lực lớn nhất của tôi lại chính là gia đình. Anh trai bắt tôi phải chọn một nghề "dành cho con trai" nếu không học văn hóa nữa. Tôi thông cảm với gia đình mình (nhưng họ lại không như thế với tôi). Tôi biết họ rất đau xót khi có một đứa con pê-đê và không muốn thừa nhận sự thật này với mọi người.
Có thể gia đình tôi muốn chứng minh cho hàng xóm thấy, thằng Tài mặc dù ẻo lả nhưng là một thằng con trai chứ không phải là một "con Tài", trong khi tôi tin chắc mình là con gái bị tạo hóa buộc làm đàn ông. Tôi chọn nghề may trong khi bản thân chỉ thích thiết kế thời trang chứ không muốn trở thành thợ may. Tuy nhiên sau đó, tất cả những việc tôi làm để kiếm tiền không liên quan gì đến may vá. Tôi làm người mẫu, vũ công và trụ lâu nhất tới giờ là trang điểm.
Thật ngạc nhiên, nghề giúp tôi nổi tiếng đầu tiên là nghề người mẫu. Tôi làm người mẫu nam, lứa người mẫu đầu tiên của nhà hát Hòa Bình đấy.
Thế rồi tôi đến tuổi yêu. Tôi yêu theo cảm xúc thật của bản thân: yêu nam giới. Chắc bạn đọc hình dung tôi quái dị: "Đàn ông mê đàn ông".
Lúc ấy tôi mới chỉ 19-20 tuổi. Người tôi yêu là một thanh niên rất đàn ông, lớn hơn tôi 10 tuổi. Anh ấy làm lễ tân ở khách sạn Rex. Có lẽ lúc ấy, tôi yêu đơn phương. Theo cảm nhận của tôi, tình cảm anh ấy dành cho tôi không phải là tình yêu trai gái mà là sự quan tâm, che chở đối với một đứa em.
Mối quan hệ của chúng tôi kéo dài 2 năm, rồi anh ấy xuất cảnh. Tôi buồn rất nhiều, dù sau này tôi đánh giá đây là một mối tình không chín chắn nhưng vẫn rất đẹp.
Người bạn trai thứ hai của tôi là một người mẫu. Chúng tôi gặp nhau khi cùng làm việc ở Công ty Babi. Anh ấy biết con người thật của tôi, từ việc cảm thông, chia sẻ đến yêu tôi đều diễn ra rất tự nhiên. Thế nhưng, chúng tôi chỉ quen nhau được 5 năm. Thật lòng, tôi phải cảm ơn người này rất nhiều. Anh ấy là người duy nhất hiểu Thái Tài là một phụ nữ bị cầm tù trong thân xác đàn ông. Anh ấy đã mang đến cho tôi một tình yêu, một gia đình thực sự. Mặc dù phải đối mặt với sự phản đối dữ dội của gia đình, nhưng anh ấy vẫn đến với tôi và trở thành chỗ dựa tinh thần lớn khi tôi đi giải phẫu.
Khi quyết định sang Bangkok, Thái Lan, làm các xét nghiệm và có cuộc phỏng vấn đầu tiên với bác sĩ, tôi đã hỏi ý kiến mẹ, người tôi yêu thương nhất trong gia đình. Ban đầu, mẹ tôi không đồng ý với quyết định "thành phụ nữ" của tôi. Thế nhưng sau đó, mẹ bảo: "Nếu con cảm thấy đúng và cần thiết cho cuộc đời con, con nên đi làm sớm đi. Đừng để muộn quá, không tốt đâu".
Tôi thực sự xúc động khi nghe mẹ nói. Tôi biết rằng dù có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn là con của mẹ.
Hai năm sau ngày mẹ mất, tôi sang Bangkok giải phẫu lần cuối cùng. Sự thành công của ca phẫu thuật mang đến cho tôi cuộc sống mới. Tôi hạnh phúc vì đã được trả lại đúng cơ thể mình ước ao bấy lâu. Thế nhưng, mẹ tôi đã không còn. Trong hạnh phúc tìm lại được chính mình, tôi còn mang nỗi đau của một đứa con đã làm mẹ sống bao năm trong sự soi mói, xì xầm của xã hội.
Từ Thái Lan về nước sau lần phẫu thuật cuối cùng và trở nên "hoàn hảo", tôi như được tái sinh. Hạnh phúc là điều mà đến lúc đó, tôi mới cảm nhận được ý nghĩa thực sự. Bạn trai tôi đã có thể tự hào nói rằng: "Cô ấy là bạn gái của tôi". Dư luận cũng có cái nhìn dễ chịu với chúng tôi hơn.
Sáu tháng sau khi về nước, tôi xuất hiện trên một tập san của Bộ Công an. Nhiều người nói với tôi đầy trách móc: Tại sao lại làm việc ngu xuẩn đến thế? Sao không sống cuộc sống bình thường và yên ổn mà lại đi vạch áo cho người xem lưng? Mục đích duy nhất của tôi khi tiết lộ danh tính trên báo chí không chỉ muốn xã hội chấp nhận bản thân mình, mà tôi muốn xã hội chấp nhận tất cả những người giống như mình. Đã bao nhiêu thế hệ như tôi không dám lên tiếng, chỉ vì áp lực xã hội. Tôi không muốn mình lại trở thành người hèn nhát. Tôi tự tin công nhận mình để người khác công nhận tôi.
Bắt đầu từ đây, tôi dùng cái tên Cindy, bởi vì đã từ lâu rồi tôi hâm mộ siêu mẫu Cindy Crawford, một biểu tượng của cái đẹp và sự thông minh.
Hiện tại, tôi yêu một doanh nhân người Đức. Bạn tin không, anh ấy không hề biết tôi chuyển đổi giới tính, mặc dù đã quan hệ với nhau. Đến khi thấy bài báo đăng hình tôi do lễ tân khách sạn nơi anh ấy ở đưa cho xem, anh vẫn cho rằng đấy là sự nhầm lẫn. Sau vài ngày, anh ấy mới hỏi thẳng tôi trong một lần ăn tối. Tôi đã không ngạc nhiên khi thấy thái độ sửng sốt của anh ấy lúc tôi khẳng định sự thật.
Sau khi qua cơn bất ngờ, anh ấy cho tôi biết, ở Đức có rất nhiều người chuyển đổi giới tính nhưng không ngờ khi tới Việt Nam anh ấy lại yêu một người đặc biệt như thế. Tôi đã rất xúc động khi nghe anh tâm sự rất chân thành rằng tôi còn đàn bà hơn cả những người đàn bà anh ấy từng yêu.
Sau khi bí mật này hé mở, chúng tôi vẫn hạnh phúc. Quyết định chuyển đổi giới tính là một điều chẳng vui vẻ và tự hào gì. Thậm chí, đó còn là nỗi đau khi cơ thể mình không bình thường như số đông. Vậy mà không hiếm người nghĩ tôi đi giải phẫu để nổi tiếng.
Một công ty tổ chức biểu diễn mời Hoa hậu Voi và vũ đoàn chuyển đổi giới tính Thái Lan sang biểu diễn tại Việt Nam. Bà chủ công ty này cũng mời tôi diễn như đại diện phía chủ nhà. Thế nhưng, điều kiện kèm theo là phải diễn không cát-xê vì tôi sẽ được nổi tiếng. Bị coi thường như vậy, tôi từ chối ngay. Sau đó, chương trình này bị hủy bỏ. Có lẽ bà bầu kia cho rằng tôi giải phẫu để được nổi tiếng, được xuất hiện trước trăm nghìn kẻ hiếu kỳ. Thú thật, tại Việt Nam còn quá nhiều người như bà bầu ấy nên tôi và những người cùng cảnh vẫn thấy mình bị lạc lõng.
Giờ đây, khi bước vào quán cà phê hay bar nào, mọi người vẫn hào hứng nhìn tôi đầy tò mò. Thế nhưng, thời gian đã làm tôi chai lì trước những ánh mắt ấy. Tôi đang được sống với chính con người thật của mình. Đó là điều hạnh phúc.
Cindy Thái Tài
(Theo Phong Cách)