- Anh sáng tác từ khi nào mà đến tuổi 19 đã sở hữu trên 100 bài hát?
- Từ khi còn học lớp 8. Tôi nghe Tóc nâu môi trầm của Quốc Bảo, thế là có cảm hứng viết một cái gì đó cho mình. Nghe mọi người gọi mình là "cậu bé 19 tuổi sáng tác hơn 100 bài hát" cũng hơi khớp đấy. Đừng đặt niềm tin nhiều như thế vì thật sự chỉ có hơn 30 bài là hoàn chỉnh, có thể dám đưa người khác hát thôi.
Bài hát đầu tiên tên là Ban mai, tả cảm giác về một nỗi buồn không giải thích được. Nói đúng hơn, bài đó là cảm xúc được viết ra theo giai điệu chứ chưa thể gọi là một bài hát hoàn chỉnh. Rồi sau này thấy viết nhạc như một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống. Vậy là viết, thế thôi.
Nghe nhạc của tôi người ta nói rằng không có hy vọng gì cả (chắc là do tôi đã viết trong lúc tuyệt vọng). Chính vì lý do đó, tôi đã không dám hát hết nhạc của mình trong sản phẩm âm nhạc đầu tiên sắp phát hành. Nếu toàn là nhạc của tôi thì chắc cả đĩa sẽ tối sầm mất.
Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ. Ảnh:Travipdesign. |
- Trẻ tuổi thế, sao anh lại nhìn cuộc sống tối tăm vậy?
- Cuộc sống với tôi lúc nào cũng tràn đầy sinh lực. Nhưng những nỗi buồn, cơn đau thường cho mình cảm xúc để viết hơn. Cảm hứng lớn để tôi viết nhạc chính là những cảm nhận cơn đau, nỗi xót xa được tái hiện. Ở thời điểm mình viết ra, nó rất khác so với thời điểm mình đau thật.
Nhưng tôi luôn là người chủ động tìm sự giải thoát cho mình. Phần 2 của những bài hát tôi tự sáng tác thường hướng đến một cái gì đó cho người ta có thể chờ đợi, hy vọng, cho người ta một lối thoát.
- "Vốn liếng" để viết nhạc của anh có những gì?
- Tôi học múa từ bé nên bắt đầu cảm nhận những cung, quãng... lạ qua nhạc cổ điển. Thấy thích lắm, dù chẳng biết giải thích thế nào. Lớn lên, học thanh nhạc ở trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội thì xem như có trường lớp hơn một tí. Chắc vì những gì "hàn lâm" đã in quá đậm vào đầu mình, nên tôi có xu hướng không chấp nhận những gì không bằng cái tôi đã nghe.
- Anh tự cảm nhận thế nào về nhạc mình viết ra?
- Nhạc của tôi thiên về cảm xúc nhiều. Tôi viết 3 thể loại hip hop, R&B, jazz. Đặc biệt nhấn vào jazz. Với tôi, hip hop, R&B chính là thể hiện của cuộc sống tự do, hiện đại. Jazz chính là sự sang trọng, thể hiện nó giống như thể hiện tư cách của một con người trưởng thành. Viết cả 3 thể loại này mình thấy cuộc sống luôn được thay đổi, mới mẻ hơn.
- Đến giờ thì anh có thành tích gì trong tay rồi?
- Chẳng có gì nhiều, chỉ có giải thưởng khán giả bình chọn qua mạng Bài hát Việt 12/2005 và một số bài được các anh chị ca sĩ khác chọn hát. Âm nhạc của tôi đến giờ có vẻ bị lu mờ trước điện ảnh, vì ra đường người ta toàn nhớ mình là người đã đóng phim thôi (Tăng Nhật Tuệ đã có 50 vai trong phim truyền hình). Không sao, đường còn dài mà.
- Khởi đầu sự nghiệp đã "đi bên cạnh" Quốc Bảo (rất yêu nhạc Quốc Bảo và lấy nghệ danh Nhật Tuệ là tên con trai của nhạc sĩ này), sẽ bị người ta so sánh. Anh nghĩ sao?
- Tôi không quan trọng chuyện bị coi là cái bóng của một người nổi tiếng. Có thể nói không có Quốc Bảo thì sẽ không có tôi. Từ nghe nhạc Quốc Bảo mà tôi đã viết nhạc. Chuyện người khác so sánh cũng là tất yếu. Tôi chỉ nghĩ làm sao mình bằng được Quốc Bảo, nhưng có cái riêng của mình.
- Tương lai, anh muốn là ca sĩ hay nhạc sĩ?
- Là ca sĩ hát nhạc của mình mãi mãi. Tôi không có giọng đẹp, không có ngoại hình chuẩn vì vậy tạo ra cái riêng là hát nhạc của mình. Chưa có trình độ hát cao thì chọn cách hướng đến cái hồn của bài hát, nên tôi cũng chưa nhận một lời than phiền nào là hát dở.
Ảnh: Travipdesign. |
- Tuổi 19, anh sợ nhất điều gì?
- Người khác có nhiều thứ nên lo lắng sẽ mất. Còn tôi thì chẳng có gì để mất nên chẳng có gì phải lo cả, chỉ biết một đường thẳng phía trước mà cố gắng thôi.
Điều tôi cần là tích lũy thêm vốn sống, cái luôn cảm thấy thiếu. Nhưng cái này thì không phải muốn là được. Dẫu biết rằng ai cũng sẽ lớn lên nhưng không thể hôm nay ngồi ước ngày mai tôi lớn lên được mà cần phải có thời gian và cả cách sống của tôi thế nào nữa. Người ta vẫn gọi tôi là cậu bé mà.
Đỗ Duy thực hiện