Niềm lạc quan cùng sức chống chọi với bệnh tật của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền gây kinh ngạc cho mọi người. Dưới đây là tâm sự của anh trên blog sau một ca mổ, được anh viết vào năm 2007 khi anh lần đầu đối mặt với thông tin mình mắc bệnh ung thư gan.
Ngày 10/11/2007. Sáng dậy từ lúc 6h30, tôi và Hải Anh nhanh chóng thu xếp một số đồ cần thiết gọn nhẹ rồi gọi taxi đi vào bệnh viện Chợ Rẫy. Theo dặn dò của các bác sĩ, chúng tôi đi lên lầu 4 nhận giường số 10. Con số ấy hôm nay chẳng may mắn với tôi tí nào vì bệnh nhân trên chiếc giường vẫn chưa xuất viện. Mà thông thường nếu chưa xuất viện thì có thể hai người sử dụng chung một chiếc.
Chúng tôi đứng ngoài hành lang nhìn vào rồi chờ lấy quần áo để đi thay. Một lát sau cô hộ lý đưa cho tôi bộ quần áo không ủi (là) nhầy nhầy, xanh phớt đến phai… dù đã giặt sạch nhưng cái cảm giác dơ ảo ấy khiến tôi còn chần chừ chưa dám mặc. Chưa biết thay đồ ở đâu vì nhà vệ sinh buổi sáng quá đông người thì một hộ lý trẻ tên Luân hiểu ý khi thấy tôi còn lóng ngóng ngoài hành lang, cậu ta bảo: Anh Điền vào phòng bác sĩ thay cho lẹ. Xong nhiệm vụ trong trang phục của bệnh nhân, tôi tiếp tục đứng bên ngoài chờ bác sĩ Trực. Những cô y tá thấy vậy bảo sao không lấy băng ca rồi xuống phòng mổ đi. Tôi và Hải Anh thẫn thờ vì thấy mình ngơ ngơ như cái thằng ít học vậy… cái gì cũng không biết, cái gì cũng ngáo ngáo trong trường hợp không biết điều lệ này.
Trong những lúc đau đớn về thể xác nhất, Huỳnh Phúc Điền vẫn tự tin và mạnh mẽ. Ảnh: ST |
Nói xong, cô y tá trực cũng biến mất cho nên chúng tôi cũng chẳng kịp hỏi thêm điều gì. Tôi hỏi Hải Anh, phòng mổ ở đâu? Ai sẽ hướng dẫn chúng ta? Chúng tôi đến giữ cái băng ca ngoài hành lang sợ người ta giành mất. Buổi sáng nơi đây ồn ào, đông đúc đến kinh khủng. Chúng tôi như những người ngoài hành tinh khác đến, lạc lõng trong cái không gian không ai đón tiếp, chẳng người quan tâm. Tuy nhiên lúc này tôi còn rất khỏe nên những chuyện như thế này cũng bình thường đối với tôi. Một lát sau hộ lý Luân trở lại, may quá có cái phao để mà bấu, níu. Luân bảo chúng tôi có hẹn với bác sĩ rồi thì yên tâm đứng ngoài hành lang này chờ anh ấy. Khi anh ấy lên sẽ có người đưa xuống phòng phẫu thuật.
Bác sĩ Trực điện thoại cho tôi và nói rằng đang đến. Tôi mừng quá vì mình không phải là con bệnh hoang nữa rồi. Bác sĩ Trực nhanh chóng vào phòng của mình ghi ghi, chép chép gì đó, sau đó anh chủ động đẩy chiếc giường bệnh (băng ca) rồi gọi tôi đi theo anh ta. Băng, xuyên qua những dòng người đông đúc buổi sáng, xuống thang máy… đến phòng mổ khá xa chiếc giường số 10 của tôi. Vào phòng phẫu thuật để làm Toce. Nhanh chóng các bác sĩ đưa tôi nằm lên một chiếc giường màu xanh lá…
Theo thói quen, tôi niệm Phật để giải tỏa sự căng thẳng trong những tình huống như thế này. Các bác sĩ thao tác rất nhanh như thạo việc mỗi ngày. Ánh sáng làm chói mắt, tôi biết ca tiểu phẫu bắt đầu. Bác sĩ hỏi về công việc của tôi để tôi bớt căng thẳng, sau đó họ tiêm thuốc tê rồi trùm lên đó bao nhiêu lớp vải xanh lá khác… Tôi chỉ có một cảm giác tê tê, sau đó dưới vùng bẹn bị rạch một đường, chừng như có một vật thể lạ nào đó chui vào động mạch dưới háng của tôi. Một luồng thuốc chạy vào thật nhanh. Bác sĩ phẫu thuật chính nói với tôi rằng: Xong rồi, nhưng cứ nằm yên nhé. Nói xong, ông cùng những bác sĩ, trợ lý khác làm công việc băng bó vết thương bằng những loại băng keo rất lớn. Nó kiềng cái chân phải của tôi không chuyển động được. Bác sĩ phẫu thuật nói tôi không nên co cái chân phải này lại trong suốt 24 giờ đồng hồ.
Bây giờ chưa đau nhưng sau đó sẽ rất đau, cố gắng chịu đựng nhé. Mọi người tận tình chuyển tôi sang chiếc giường di động đẩy tôi ra ngoài. Bên ngoài đã có sẵn 2 bệnh nhân "mối" khác đang chờ. Rõ ràng cái việc này "khách hàng" đông khủng khiếp. Tôi thấy bác sĩ Trực vẫn còn ở đó. Thì ra anh vẫn chờ tôi từ lúc nãy đến giờ. Anh tự tay đẩy băng ca xuyên qua những mối nối của gạch, nền xi măng có độ nẩy cao. Mỗi khi đi ngang qua những chỗ đó vết thương vừa mổ đau kinh khủng, như có ai lấy một túi đinh to tướng mà ném vào bụng mình. Tôi cố gắng chịu đựng và luôn nhớ đến lời dặn của bác sĩ phẫu thuật, "không được cử động chân phải". Thuốc tê tan nhanh, tôi bắt đầu biết đau và nghĩ đến một nơi thật yên tĩnh trong trạng thái không bình thường này.
Trở lại chiếc giường số 10, bệnh nhân vẫn nằm nguyên chỗ đó. Bác sĩ Trực bảo tôi thôi cố gắng nằm tạm ở đây nhé. Tôi thấy giải pháp nằm băng ca trên hành lang này còn tốt hơn là phải nằm chung khi mà chân phải của tôi chưa được phép cử động. Lúc này bệnh viện đã đến giờ thăm nuôi, người nhà của những giường bệnh khác ra vào tấp nập. Họ va chạm vào thành băng ca liên tục khiến cho tôi bị chấn động liên hồi. Một cái băng ca bé nhỏ để giữa hành lang của căn phòng tập thể này thì chẳng khiến mọi người cũng dễ dàng va chạm phải. Hải Anh lo sợ cho cái chân của tôi và cuống cuồng gọi điện thoại cho Lê Quang, cho những người có quan hệ tốt, có khả năng lấy phòng riêng ở bệnh viện quá tải này. Một khi bạn là người khỏe mạnh nếu có ai đó va vào thành giường bằng inox, tiếng chấn động nó lên não bạn sẽ cảm nhận điều gì, huống chi người mới có ca phẫu thuật làm toce như tôi.
Thuốc hóa trị lan tỏa dần, thuốc gây tê tan biến. Tôi bắt đầu thấy cái thứ tê buốt khác lại đến. Nó không chỉ ở vùng bụng, mà lên tận hệ thần kinh. Vết thương trên đầu tôi ngày xưa nay như bị tái phát cộng hưởng. Tôi tê cứng cả vùng sau gáy và bắt đầu hiểu được cái đau như thế nào sau khi làm toce. Hải Anh chạy ra vào như không biết phải xoay sở như thế nào. Gọi điện thoại cho ông ngoại của Mi và Chò (hai con của Huỳnh Phúc Điền). Gọi cho chú Trà (Tiến sĩ văn hóa Lê Ngọc Trà) nhờ quan hệ của ông liên lạc với giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy bạn của ông, cầu cứu một căn phòng...
(Còn tiếp)
Trích blog của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền