Ca sĩ Quang Lý. |
- Sinh ra tại Thái Lan, lớn lên ở Hải Phòng và vào TP HCM lập nghiệp, anh cảm nhận về những biến đổi trong cuộc đời mình như thế nào?
- 10 tuổi, tôi từ giã Thái Lan để theo gia đình về Hải Phòng sinh sống. Năm 1970, tôi bắt đầu vào nghề ca hát. Những ngày đầu, tôi hát cho Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh Giải phóng Hà Nội rồi đến đoàn ca múa Hải Phòng, sau đó vào Nam công tác. Năm 1983 tôi mới chính thức vào Đoàn ca múa nhạc Bông Sen cho đến bây giờ. Mỗi giai đoạn gắn liền với bao thăng trầm vất vả, nhưng vì tình yêu nghệ thuật, nên tôi vẫn mỉm cười vượt qua.
- Lý do nào khiến anh chọn dòng nhạc quê hương?
- Từ nhỏ, tôi luôn có cảm xúc mỗi khi nghe giai điệu, ca từ các ca khúc về dòng nhạc chính thống dân tộc. Khi trưởng thành tôi càng ý thức hơn ý nghĩa của những ca khúc được viết lên bằng máu, bằng chính mồ hôi nước mắt của người nhạc sĩ, do đó mỗi lần hát là mỗi lần lòng cảm thấy rất tự hào. Tôi không hối hận về sự chọn lựa của mình.
- Anh nghĩ sao khi khán giả trẻ không hào hứng với dòng nhạc anh đang theo đuổi?
- Tôi không chê trách nhạc trẻ bây giờ. Đã có rất nhiều nhạc sĩ, ca sĩ trẻ khá thành công. Bản thân tôi cũng ngưỡng mộ một vài giọng hát như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh và gần đây có Mỹ Tâm. Các bạn trẻ không mặn mà lắm với dòng nhạc truyền thống có lẽ vì họ còn non về kỹ thuật, không dám dấn thân vào. Với nhạc trẻ sẽ dễ dàng bước đi hơn.
- Anh có niềm đam mê nào ngoài ca hát?
- Chơi thể thao và giúp bà xã kinh doanh nhà hàng, việc kinh doanh giúp tôi đảm bảo cuộc sống gia đình tốt hơn. Làm âm nhạc như tôi không thể lo đầy đủ cho gia đình.
- Nếu bây giờ khán giả không chuộng giọng ca của anh nữa, anh sẽ làm thế nào?
- Một ca sĩ, ngoài tình yêu ca hát còn phải biết vượt qua khó khăn. Phải biết hy sinh và thực hiện bằng được những gì mình mong muốn với tất cả tấm lòng. Nghệ sĩ ai cũng có một thời, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng nếu không còn được khán giả yêu mến nữa vẫn là điều đau buồn và khổ tâm nhất cho tôi. Một ngày nào đó không còn được ca hát nữa cũng phải can đảm chấp nhận vì đó là quy luật.
- Anh có một cô con gái vừa xinh đẹp vừa hát hay và đang có hướng nối nghiệp cha, anh khuyên con mình như thế nào?
- Với con cái, tôi luôn cho chúng tự khẳng định tương lai. Nối nghiệp cha là một điều tốt nhưng phải biết mở hướng đi thứ hai qua việc học hành. Tôi luôn dạy con gái phải vươn lên bằng chính thực lực của mình, còn hát thì phải hát bằng cả trái tim và tâm hồn. Ngoài ra, tôi còn truyền đạt một số kinh nghiệm của tôi cho con.
- Trong gia đình, có khi nào anh nghĩ rằng mình đã làm vợ con buồn vì tính nghệ sĩ?
- Nói chung tôi không làm khổ vợ con vì máu nghệ sĩ của mình. Tuy nhiên, mỗi khi ra đường, nếu có một cô gái đẹp lướt qua, tôi vẫn thích ngắm vì đó cũng là chuyện thường tình của con người.
(Theo Thanh Niên)