Thứ tư, 4/8/2004 | 15:39 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ tư, 4/8/2004 | 15:39 GMT+7

Phục chế tranh - bao giờ mới thành nghề?

Mới đây, Bộ Văn hóa - Thông tin ra quyết định thành lập Trung tâm bảo quản tu sửa và Trung tâm thẩm định tác phẩm mỹ thuật. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang chuẩn bị nhân sự cho hai trung tâm này. Đây là một hứa hẹn mới cho việc bảo quản và phục chế tranh tại Việt Nam.
Rất nhiều tác phẩm chờ phục chế.

Rất nhiều tác phẩm chờ phục chế.

Vấn đề được đặt ra khi bức tranh Em Thúy của họa sĩ Trần Văn Cẩn được một tổ chức của Australia phục chế trong vòng ba tháng với những kỹ thuật hiện đại. Gương mặt chuyên gia Caroline Fry tươi cười rạng rỡ khi bỏ tấm vải phủ trên bức tranh vừa phục chế. Ba tháng làm việc với chuyên gia nước ngoài, các cán bộ làm công việc bảo quản, phục chế tu sửa tranh đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Và cũng là một lần để họ ngậm ngùi nhìn lại thực trạng các tác phẩm có giá trị của nước nhà đang bị thời gian gặm nhấm.

Phục chế tranh ở VN có lẽ chưa thể gọi là nghề bởi trong khi ở các nước châu Âu đã có các trường đào tạo chuyên sâu thì ở nước ta, các trường mỹ thuật vẫn chưa có một khoa, ngành nào đào tạo về công việc này. Bà Nguyễn Bình Minh, Phó giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, cho biết: "Hiện nay, Bảo tàng có 8 cán bộ phục chế tranh, ở các mảng khác nhau, tranh giấy dân gian, tranh sơn mài, tượng... nhưng hầu hết là tự mày mò học hỏi. Một số người là họa sĩ yêu thích công việc này nên tham gia. Hai cán bộ trước đây được cử đi thực tập, học nghề ở nước ngoài, khi về nước thì người nghỉ hưu, người lại chuyển ngành".

Ngoài việc cán bộ không được đào tạo chuyên nghiệp, VN không có những công cụ máy móc và nguyên vật liệu để khắc phục tác phẩm bị hư hỏng nặng. Ông Trần Minh Tiệp, người phụ trách trực tiếp các dự án tu sửa phục chế tranh, nhấn mạnh: "Chúng tôi không thiếu lòng tâm huyết và sẵn sàng học hỏi những kỹ thuật tiên tiến. Chỉ có điều, tiếp xúc với đoàn chuyên gia Australia vừa qua mới thấy mình thiếu quá nhiều các công cụ bổ trợ".

Nếu như ở nước khác, các tác phẩm mỹ thuật có tuổi đời rất cao, lên tới hàng trăm năm thì ở nước ta, thời gian vài chục năm có thể làm cho các bức họa xuống cấp trầm trọng. Điều kiện khí hậu khắc nghiệt cùng với những yếu tố bụi bẩn, muội thuốc lá, phân côn trùng, toan không bền, sợi vải không chắc dễ dàng phá hủy bề mặt lớp tranh. Dù hiện nay, các phòng triển lãm và các kho trong Bảo tàng đã có hệ thống điều hòa nhiệt độ và điều chỉnh độ ẩm ánh sáng nhưng vẫn còn rất nhiều tác phẩm bị hư hỏng nặng mà cán bộ phục chế không thể can thiệp. Những bức tranh như Em Thúy còn rất nhiều, nhưng để "khỏe lại", thực sự chúng cần nhiều thời gian và công sức. Và như nhận xét của chị Caroline Fry: "Nhiều bức sơn dầu ở Việt Nam hiện nay hư hỏng quá nặng đòi hỏi phải được đưa ra nước ngoài".

Trong thực tế, chúng ta mới chỉ phục chế được tranh sơn mài và tượng, còn tranh sơn dầu và lụa thì hầu như không tìm được biện pháp. Chị Nguyễn Bình Minh cho biết thêm: "Hiện nay, Bảo tàng lưu giữ, sưu tầm được nhiều tác phẩm hội họa trước cách mạng. Nhưng nhiều bức sơn dầu, các họa sĩ sáng tác trong điều kiện sơ sài, sơn không tốt, lượng dầu hỏa pha quá nhiều nên tình trạng mặt tranh bị phá hủy, bong sơn". Ngoài một số ít phương pháp làm sạch tranh sơn dầu được các chuyên gia nước ngoài hướng dẫn thời gian qua, các cán bộ của Bảo tàng vẫn chưa tìm được giải pháp tu sửa một cách toàn diện. Bên cạnh đó, chúng ta cũng chưa tìm được cách phục chế những bức tranh lụa mỏng manh được vẽ trên các tấm toan chất lượng thấp. Một họa sĩ của bảo tàng tâm sự: "Tranh lụa tiêu biểu cho hồn Á Đông, có sức thu hút khách nước ngoài rất lớn. Nhìn những bức đã lợt màu, chất liệu vải đã rão và rách, tôi thấy xót xa mà không thể cứu nổi". 

Việc tu sửa phục chế tranh đòi hỏi nhiều thời gian và công sức nhưng là một phần không thể thiếu để bảo tồn những giá trị văn hóa dân tộc. Làm thế nào để những tác phẩm mới sau một lần "thẩm mỹ" vẫn còn giữ được những nét thần thái? Làm sao để giữ được màu thời gian, không tạo cho người xem cảm giác quá lạ lẫm? Đó là yêu cầu không đơn giản đối với người trong nghề - những người yêu nghệ thuật tự mày mò tìm cho mình hướng đi. Lời hứa của nữ chuyên gia đến từ Australia trước khi về nước: "Chúng tôi sẽ tìm kiếm các tổ chức đầu tư cho công tác phục chế, tu sửa tác phẩm mỹ thuật của Việt Nam" cùng với những khởi động mới của hai trung tâm sắp thành lập, những người phục chế tranh "nghiệp dư" của Bảo tàng hy vọng sẽ được nâng cao tay nghề trong một ngày gần đây.

Thu Hà

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Bộ ảnh được thực hiện năm 2005 nhằm quảng bá bộ phim "Ông bà Smith" cho thấy Brad Pitt và Angelina Jolie đã sớm mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ.
Trong đợt lưu diễn ở Trung Quốc, nữ ca sĩ tranh thủ tham quan những nơi nổi tiếng của Bắc Kinh như Vạn Lý Trường Thành, Cố Cung.
Xu hướng thiết kế áo bơi gợi cảm hứng từ những thập niên trước hay từ phong cách thể thao chiếm vị trí áp đảo.
Đạo diễn, NSND Thanh Vân cho biết, trong thời gian quay phim, khi nghe tin Đại tướng từ trần, cả đoàn đều cảm thấy cần quay cảnh quốc tang dù chưa hình dung sẽ sử dụng như thế nào trong phim.
Hệ thống tính thiếu một sao cho học viên Thanh Ly khiến cô rơi vào vòng nguy hiểm trong đêm đề cử trước đó. Do đó, ban tổ chức quyết định không ai phải ra về trong liveshow tối 24/4.