Mười đầu ngón tay tê
vì mưa, gió, bão, lạnh
cha không lời âu yếm
con không biết cầm tay
hơi ấm tự mẹ đâu?
chỉ sống vì người khác.
Con khóc mẹ đau
cha sầu mẹ héo
ruộng vườn khô mẹ nứt nẻ cõi lòng
mẹ đã là chuông gió
khóc theo chiều cha xô?
Chuông bằng xương bằng thịt
đau muôn đời xanh xao
cha ơi đừng xô nữa
làn da yêu đã già.