Con cúi nhìn
vết xước nơi tâm lồ lộ
con tự dán nỗi đau vào mình
người ta trưởng thành từ ngộ nhận
mẹ đau khi con ngày đêm gim gai nhọn vào thân
Tìm chút hoan lạc
ngàn năm nuối tiếc
hạnh phúc vẹn toàn
khi tâm được bình yên
tham chút hư danh
ngàn đời vọng tưởng
biết đâu đêm này mộng ảo, con à...
Nắng tắt khi chiều vàng vọt
nắng nuốt chửng tối tăm
sương xuống lạnh vai gầy thân mẹ yếu
dù con u sầu trời đất vẫn bình minh.