Nhóm Trio 666. |
Người ta thường nói quá khứ là kỷ niệm, tương lai là phép màu, còn hiện tại là những món quà của cuộc sống. Tôi chọn âm nhạc như một món quà của đời mình và cùng chia sẻ cùng với những người khác. Và đôi khi những cuộc chơi đó lại tìm thấy điều kỳ diệu của phép màu. Không phải chỉ có Trio 666 và MTV cùng tôi vào cuộc chơi này, mà còn rất nhiều bạn trẻ khác rất rụt rè đến tìm tôi để làm một cuộc viễn du vào niềm đam mê của mình. Họ thật sự là những món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi.
Cũng trong cách đó, 3 cô gái của Trio 666 đã đến và cùng tôi chia sẻ niềm đam mê âm nhạc. Họ chọn tôi làm người dẫn đường cho chuyến tàu phiêu lưu đến những đảo châu báu nào đó mà bản thân họ và tôi cũng chỉ mới nghe qua, rằng đâu đó trong sương mù sẽ có sự chấp nhận của khán giả, sẽ có một nơi dừng chân nào đó tuyệt đẹp cho những kẻ mạo hiểm không thích đi vào lối mòn các đoàn tàu của những kẻ quyền thế.
Tôi vẫn có niềm thú vị lạ thường mỗi khi nghe ai đó nói rằng Trio 666 hát nhạc khó nghe, không phải là lứa tuổi thiếu niên mơn mởn..., nhưng điều đó chúng tôi đã tính đến từ đầu. Tại sao những nghệ sĩ da đen không đẹp, không trẻ như Black Eyes Peas, Sugarbabes vẫn được hâm mộ? Tại sao những tay chơi nhạc rock già như Ozzy Osboume vẫn được yêu thích? Đơn giản chỉ vì họ luôn sống với nghệ thuật, luôn làm việc với âm nhạc một cách nghiêm túc. Và đó cũng là mục đích mà Trio 666 hướng tới.
Cuộc chơi âm nhạc của tôi và 3 cô gái còn dài lắm; những đảo châu báu vẫn nằm lẩn khuất đâu đó nơi chân trời phía trước, để thử thách lòng kiên nhẫn của con người. Và chúng tôi đều hiểu rằng kết thúc cụôc chơi đó, đích lớn vẫn không phải ngọc ngà vinh quang, mà là được thỏa thuê với cuộc lướt sóng cô đơn của tháng ngày mạo hiểm. Tôi sẽ phải nhiều lần cảm ơn những người bạn đồng hành của mình vì họ đã không nổi loạn giữa những ngày khốn khó. Họ đã cùng tôi bước những bước đi vững chãi để ngày càng tiến gần tới thành công.
Tuấn Khanh
(Theo Đất Mũi)