Nhạc sĩ Đỗ Xuân Oanh. |
- Ông đã bước vào đời như thế nào?
- Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Bố tôi là thợ may, biết chữ Hán. Mẹ tôi sinh 6 lần nhưng chỉ còn một mình tôi. Khi còn nhỏ, tôi được ông cậu làm nghề thuyền chài nuôi. Lên 6 tuổi, tôi được bố đón về nhà. Lúc này, mẹ tôi lại ốm nặng, chỉ sau ít ngày bà qua đời. Bố cho tôi học hết tiểu học, rồi nói rằng ông chỉ lo được cho tôi đến đây, giờ tôi phải tự lao động kiếm sống. Thế là 14 tuổi, tôi lăn vào đời với đủ mọi nghề, từ thợ đúc, thợ mỏ đến dạy học, vẽ tranh và đàn hát trong phòng trà. Phần lớn kiến thức mà tôi có được là tự học: nhạc, họa, ngoại ngữ. Năm 19 tuổi, tôi lưu lạc lên Hà Nội làm nghề đóng giày và kèm con cái nhà khá giả học thêm. Người giác ngộ tôi là nhà thơ Nguyễn Đình Thi.
- Con đường nào đưa ông đến với cây cọ?
- Ngày bé tôi thích vẽ lắm, còn được khen là có hoa tay. Tôi cũng từng vẽ để kiếm sống. Những năm sau Cách mạng Tháng Tám, tôi được lên chiến khu Việt Bắc, công tác ở báo Cứu quốc và làm công việc in ấn, viết bài, vẽ tranh. Hồi đó làm báo khó khăn lắm, không có máy ảnh như bây giờ, tôi được giao vẽ minh họa cùng với họa sĩ Trần Đình Thọ, sau này là Giám đốc Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Bây giờ, khi nào dịch sách mệt, tôi lại quay sang vẽ tranh thư giãn. Lương hưu cũng dùng để mua sơn dầu vẽ tranh tặng bạn bè.
- Ông còn là phát thanh viên tiếng Anh của Đài tiếng nói Việt Nam ngay từ khi có chuyên mục này năm 1946. Ông học ngoại ngữ khi nào?
- Thời học tiểu học, tôi có chút vốn tiếng Pháp. Khi lặn lội kiếm sống ở vùng biển Quảng Ninh, tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều thủy thủ nước ngoài, nên đã nâng cao trình độ giao tiếp tiếng Pháp và học lỏm được tiếng Anh. Phải nói là cái tai âm nhạc giúp tôi nhiều trong việc học ngoại ngữ. Khi nghe người nước ngoài nói, tôi cố gắng nghe phần âm nhạc trong tiếng của họ, thuộc từng câu trọn vẹn, rồi hát lên. Nhớ lần chuẩn bị bài phát biểu ở hội nghị quốc tế Chống chiến tranh hạt nhân ở Hiroshima (Nhật Bản), tôi đã nhờ một bạn Nhật đọc cho nghe, rồi tập lại và lên nói rất thành công. Các bạn Nhật cứ hỏi tôi đã học ở đâu mà phát âm như người Nhật vậy. Sau này, mỗi lần đi nước ngoài, tôi cố học thêm một ngoại ngữ, nên bây giờ có thể dùng thành thạo 5 thứ tiếng.
- Ông sử dụng thời gian nghỉ hưu như thế nào?
- Tôi lúc nào cũng có việc để làm. Sáng vào Internet đọc tin tức, check e-mail, sau đó quay ra dịch sách. Tôi đang dịch dở cuốn Star Wars. Khi nào mệt thì vẽ tranh hoặc đàn một khúc nhạc tình. Nhưng, có làm gì thì cứ đúng 4h30' chiều là ra quán bia ở Cửa Nam làm một cốc với bạn bè.
(Theo Thể Thao & Văn Hóa)