Nhà văn Hữu Ước.
Nhà văn Hữu Ước: Tôi là người làm báo cũng lâu, làm văn cũng lâu. Hiện tại tôi là tổng biên tập của một tòa soạn có nhiều nhà văn, nhà thơ nhất (6 người). Tôi cho rằng khi nhà văn làm báo thì hầu như không có khó khăn gì mà ngược lại, có rất nhiều thuận lợi. Hơn nữa, việc nhà văn dấn thân vào nghiệp báo sẽ giúp cho họ có được những va đập mạnh mẽ với thực tế cuộc sống, là nguồn chất liệu quý giá cho văn chương.
Nghề báo đòi hỏi tính cập nhật, vì vậy, khi làm báo nhà văn cũng bị hối thúc bởi sự cập nhật của báo chí. Có những nhà văn chỉ là người viết báo nhưng theo quan điểm của tôi, người làm báo phải lăn xả vào cuộc sống, tìm ra bản chất các hiện tượng của cuộc sống chứ không thể viết báo bằng tưởng tượng và suy luận vì tưởng tượng và suy luận luôn mang tính áp đặt và chủ quan. Ngoại trừ các nhà báo đạt đến tầm cỡ là các nhà nghiên cứu, họ có thể thông qua thực tế của các nhà báo khác để tổng kết và rút ra những nhận định sâu sắc về hiện thực và thời đại.
Những sáng tác của tôi hầu hết đều lấy chất liệu từ những gì tôi đã trải nghiệm trong nghề báo. Nhưng văn học khác với báo chí ở chỗ nó không "thông tin" mọi sự việc, hiện tượng một cách trần trụi. Văn chương cần đạt đến sự khái quát hóa, điển hình hóa những hình mẫu trong cuộc sống thông qua sự nhào nặn của nhà văn. Văn chương phải nói đến số phận nhân vật và khi nhân vật đã được tung ra, nhà văn phải biết gói ghém lại để chuyển tải đến cuộc sống một vấn đề có ý nghĩa. Tôi vừa viết xong vở "Tiếng chuông chùa". Tác phẩm sử dụng chất liệu từ những sự việc, con người có thật trong vụ án Mai Văn Dâu kết hợp với hình mẫu về những chiến sĩ công an trong vụ Lương Quốc Dũng. Qua đây, tôi muốn đưa ra một thông điệp: con người đừng lợi dụng quyền chức để vi phạm pháp luật, đừng cậy quyền chức để trốn tránh pháp luật; con người ta muốn tồn tại thì phải trong sáng.
Báo chí nước ngoài và báo chí Việt Nam đều có điểm chung là phản ánh hiện thực, phản ánh cái đang diễn ra, đã xảy ra và có thể dự báo về tương lai. Hình thức, cách tiếp cận, cách lý giải thì có thể khác nhau nhưng nhìn chung báo chí nào cũng nhằm phục vụ mục đích chính trị.
Nhà thơ Hồng Thanh Quang.
Nhà thơ Hồng Thanh Quang: Văn chương và báo chí có những điểm tương đồng. Văn chương cần phải đi trước thời đại còn với báo chí, tôi có thể so sánh một cách hình ảnh rằng: báo chí như một cá thể, vận động trên đôi chân hòa nhịp với cuộc sống đương đại đang diễn ra nhưng đôi mắt luôn phải nhìn xa hơn một chút. Chính vì thế, việc nhà văn làm báo là điều hoàn toàn bình thường và phổ biến. Không có tòa soạn nào lại chỉ toàn nhà văn và nhà thơ. Mỗi một dạng phóng viên đều thích ứng với một mảng đề tài. Vấn đề là ở cách dùng người của tòa soạn. Ví dụ như công thức xử lý các vấn đề đời sống bằng con mắt văn chương mà tòa soạn chúng tôi áp dụng tỏ ra rất có hiệu quả. Nhưng tất nhiên điều này cũng còn tùy thuộc vào khả năng của từng cá nhân.
Trong làng báo có rất nhiều vai trò khác nhau. Phóng viên (reporter) là người đưa tin, viết bài còn người làm báo (journalist) là người biết tổ chức báo. Nhà văn trên thực tế hoàn toàn có thể đảm nhận tốt cả hai vai trò này, nhưng một lần nữa tôi nhấn mạnh là điều này còn phụ thuộc vào từng cá nhân, vì trong cái nghề chữ nghĩa, cái tôi của người viết rất quan trọng. Có những người chẳng làm tốt vai trò nào cả, từ làm chồng, làm báo đến làm văn nhưng cũng có những người làm tốt mọi vai trò. Tất nhiên những cá nhân xuất sắc thì luôn đứng ngoài mọi quy luật.
Một khi đã làm báo, công việc này sẽ có những ảnh hưởng trở lại đối với nghề văn. Ảnh hưởng đó đậm hay nhạt, ít hay nhiều, đã bộc lộ hay chưa là tùy vào mỗi cá nhân, vào từng giai đoạn sáng tác. Đối với những người làm báo công an, an ninh, luôn phải tiếp xúc với tất cả những mặt trái của xã hội thì việc giữ được sự trong trẻo của cảm xúc và trái tim trong những sáng tác của mình là điều không dễ dàng gì. Chúng ta nhìn thấy tiêu cực để sống tốt hơn chứ không phải để hoài nghi rằng cuộc sống toàn những điều tiêu cực.
Tôi nghĩ đời sống báo chí VN mình thích ứng với hoàn cảnh xã hội. Báo chí là một tấm gương phản ánh thực trạng đời sống xã hội. Xã hội mình thế nào thì mình có một đời sống báo chí như thế.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Hiện tại đội ngũ nhà văn, nhà thơ ở Việt Nam đi làm báo rất đông. Hiện tượng này có nhiều nguyên nhân của nó. Thứ nhất, văn chương và báo chí là những lĩnh vực rất gần gũi với nhau, đều sử dụng thế mạnh của ngôn ngữ. Khi nhà văn đi làm báo, họ có rất nhiều thuận lợi trong việc diễn đạt các vấn đề gai góc của báo chí một cách mềm mại và uyển chuyển bằng ngôn ngữ văn chương. Thứ hai, chúng ta không thể không tính đến những lo toan về đời sống vật chất của các nhà thơ, nhà văn. Ở các nước trên thế giới, nhà thơ, nhà văn thường đồng thời là những giáo sư, viện sĩ tại các trường đại học, họ có nguồn thu nhập ổn định để yên tâm với việc nghiên cứu và sáng tạo nghệ thuật. Còn ở Việt Nam, đời sống của văn nghệ sĩ còn nhiều khó khăn, mà nhà văn thường khó thành công ở những ngành nghề khác, nên báo chí được coi là một sự lựa chọn tối ưu nhất.
Một mảnh đất giàu truyền thống văn chương như VN vẫn để lại rất nhiều dấu ấn trong đời sống báo chí hiện tại. Những tờ báo ở nước ta, dù là báo văn hóa, văn nghệ... cho tới báo kinh tế, giao thông, nông nghiệp... đều dành những mảnh đất nhất định cho thơ ca, văn học. Điều này tạo nên một sân chơi rộng rãi cho các nhà văn, nhà thơ.
Tuy bản thân tôi cũng là một nhà thơ - nhà báo nhưng tôi nghĩ rằng giới nghệ sĩ vẫn chỉ nên tập trung vào việc viết văn, làm thơ. Nghề báo không làm hư hỏng người nghệ sĩ về mặt đạo đức nhưng nó tổn hại rất lớn đến công việc sáng tác. Có thể chúng ta thấy mình vẫn vừa đi làm báo vừa sáng tác đều đặn, nhưng thật ra nghề báo lấy đi của người nghệ sĩ rất nhiều thời gian và tinh lực.
Ở các nước phát triển, báo chí chính là một ngành công nghiệp hiện đại và có hệ thống, có tính luật pháp chặt chẽ. Còn ở nước ta, nhiều tờ báo vẫn chưa có sự ổn định về số trang, về chuyên mục bởi nó còn quá lệ thuộc vào sự kiện. Báo chí hiện tại cũng giống như nền bóng đá của chúng ta vậy. Bóng đá có những giây phút thăng hoa nhưng phần lớn thời gian là rơi vào vòng luẩn quẩn, bế tắc. Khi đời sống báo chí ở nước ta phát triển và hoàn thiện hơn sẽ lại có những thay đổi trong đội ngũ nhà văn làm báo. Đến lúc đó, tôi nghĩ nhà văn sẽ phải nỗ lực rất nhiều để đáp ứng được những yêu cầu của một người làm báo thực thụ.
(Theo eVan.com.vn)