Nhà thơ Vi Thuỳ Linh. |
- Xin cho biết, có thể đọc thơ của chị trên Internet ở địa chỉ nào?(Nguyenmanhhung9@cs.com)
- Có thể đọc thơ tôi qua địa chỉ VnExpress.net. Cho đến nay, tôi đã ra hai tập thơ - Khát của Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Linh của Nhà xuất bản Thanh niên - và chuẩn bị ra tập thứ ba VILI. Các tập thơ đều là sách khổ vuông 19x19cm. Ngoài ra là một số truyện ngắn, tùy bút.
VnExpress đă đăng
- Kinh nghiệm nào từ cuộc sống đã giúp Linh viết ra những vần thơ nóng bỏng, tinh tế và đầy gợi cảm như vậy? (Phan Sơn Nam)
- Nhà văn đích thực là người có khả năng hóa thân, kể chuyện cả về những nhân vật, thế giới không phải là đồng loại, như về các loài cây, búp bê gỗ, chú lính chì, loài vật. Tôi không muốn chỉ là người miêu tả và phục hiện cuộc sống trên trang viết mà còn muốn tạo dựng, phơi mở một thế giới khác trong chính thế giới hiện thực này, thế giới mà tôi vươn tới và khao khát, thế giới của yên bình và tình yêu. Những vần thơ tinh tế, nóng bỏng, đầy gợi cảm mà bạn Phan Sơn Nam khen ngợi chính là tâm hồn thi ca của tôi, cái quý giá nhất mà tôi luôn giữ gìn, để rung lên những câu thơ, dòng văn chân thực.
- Linh có tiếp tục dũng cảm cho ra những tập thơ mới cùng một phong cách như hai tập thơ đầy lận đận vừa qua? (Phan Sơn Nam)
- Tôi sẽ cho ra tập thơ thứ 3, dự tính gồm 50 bài, mang tựa đề VILI. Thỉnh thoảng tôi vẫn dùng bút danh này khi viết báo. Phong cách thì vẫn là tôi, mãnh liệt, đa cảm và đầy khao khát. Nhưng kỹ thuật, hình thức thơ sẽ có thay đổi. Tôi thích sự thách thức và tôi đang chịu sự thách thức từ độc giả và chính mình. Sau hai tập thơ Khát và Linh đã có đời sống, dư luận, nếu tập VILI chỉ bằng tập Linh về hình thức, kỹ thuật và tư tưởng thì coi như đó là sự giậm chân tại chỗ. Để ra được tập thơ này, tôi cần rất nhiều sự ủng hộ cả về tinh thần và vật chất của độc giả.
Tôi không cho rằng tôi có hai tập thơ lận đận. Một tác phẩm nghệ thuật thực sự có đời sống và ý nghĩa luôn phải chịu sóng gió. Nhưng đó không bao giờ là lực cản với nguồn mạch sáng tạo dồi dào của tôi.
- Có phải Vi Thùy Linh đã nói với nhà thơ Bế Kiến Quốc là: “Ông có muốn mất chức phó tổng biên tập không”? (TuanTran)
- Tôi có viết một lá thư cho ông Bế Kiến Quốc, trong đó có câu: "Ông giả trá và lươn lẹo như thế, với độc giả, với đồng nghiệp và với chính ông, mà ông không sợ mất chức à?". Câu đó không có ý nghĩa hăm dọa.
- Rất nhiều câu thơ của Vi Thuỳ Linh dùng các động từ như "liếm láp", "xoa bóp"... Mục đích của Thuỳ Linh là gì khi viết những câu thơ trên: để khám phá, hướng đến cái đẹp mới, hay đơn thuần chỉ là muốn tạo ra tranh cãi để nổi tiếng? (Trần Anh Tuấn, Texas)
- Trong thơ tôi chưa bao giờ có các động từ liếm láp, xoa bóp, chắc bạn lại nghe đồn hoặc đọc thơ tôi qua các trích dẫn không đúng. Ở Việt Nam, tất cả các ngành nghệ thuật đều thiếu trầm trọng các nhà phê bình đích thực, dũng cảm và xứng đáng với tên gọi ấy. Những nhà phê bình đã có tên tuổi thì mũ ni che tai, vờ không quan tâm, không lên tiếng. Người có tài nhất định sẽ có vị trí, nhưng nếu sự khẳng định đó quá lâu thì không phải do người đó thiếu nỗ lực, mà vì đơn thương độc mã. Thú thực, nhiều khi tôi nản lòng.
- Vừa được thưởng thức "Nhật thực", tôi càng thêm quý sự sáng tạo của bạn. Cuối cùng đã mua được "Linh", quyển cuối cùng sót lại, được bán ở hành lang Cung Văn hóa Hữu nghị, mối xông cả một góc lớn. May quá, chữ thì vẫn đọc được. Bạn nghĩ gì về cách tôi đến với thơ của bạn? (manhcuongvu)
- Những tập thơ bị mọt cắn, mối xông là cách đặc biệt Vi Thùy Linh đến với độc giả. Là vì khi sản phẩm này phát hành, cách đây năm rưỡi, tôi cố giữ vài chục cuốn chờ dịp Nhật thực ra mắt, để tập Linh đến với độc giả một cách trầm tĩnh. Tôi không muốn tung ra bán hết trong dịp tập thơ gây tranh cãi, dù lúc đó Linh bán rất chạy. Nhưng tôi biết, nhiều người mua thơ của tôi chỉ vì tò mò. Để bẵng đi một thời gian, bày tập thơ ra, những người muốn mang nó về sẽ là những người yêu thơ tôi thực sự. Sách để trên tầng 3 phòng tôi và bị mọt cắn. Biết đâu, đó là điều hay, vì những vết mọt cắn làm cho Linh trở thành sách cổ, dù nó mới ra đời 1,5 năm và đang tiếp tục chịu thử thách của thời gian. Tôi mới tìm thấy 90 cuốn Linh ở trên phòng tôi, đã bị mọt cắn. Độc giả có thể tìm mua tại 102 Lê Duẩn.
- Nhà thơ nào Vi Thuỳ Linh yêu thích nhất? (Nguyễn Phú Chiến)
- Khi tôi bắt đầu đến với thơ, Nguyễn Quang Thiều đã gây cho tôi một ấn tượng mạnh. Đó là nhà văn có tâm hồn mơ mộng, nhân hậu và đẹp đẽ. Tôi cũng muốn giữ gìn tâm hồn mình như vậy. Hiện nay, nhà văn trong nước gây chú ý nhất với tôi là Nguyễn Viện, bởi tư tưởng và kỹ thuật thể hiện độc đáo, khác lạ.
- Cuộc sống đối với chị có phải là một cuộc dạo chơi? (tvvien2002@hotmail.com)
- Cuộc sống với tôi chưa bao giờ là cuộc dạo chơi. Đó là hành trình đầy bất trắc. Không thể đoán biết, nói chắc về tương lai và ngay cả đời sống hiện tại của mình.
- Cấp III và đại học chị học ở trường nào? (thanginter@yahoo.com)
- Tôi học cấp III Yên Hòa, ban C. Sau đó, học tại Phân viện Báo chí-Tuyên truyền khóa 16, ra trường tháng 6/2001. Tôi dự định sẽ học tiếp để có bằng tiến sĩ văn học.
- Thơ của bạn quá hằn học và đầy màu xám. Bạn nghĩ như thế nào về đàn ông? (Nguyễn Khắc Thìn)
- Tôi chưa bao giờ nhìn cuộc sống hằn học và màu xám. Tôi là người vị tha, giàu tình thương, nhân hậu và bao dung. Tôi rất cô đơn. Bạn hãy đọc lại thơ tôi để thấy từng con chữ ánh lên tình yêu chan chứa với cuộc sống này, với từng điều bé nhỏ và kỳ vĩ. Tôi quý giá từng giây, từng ngày tôi sống. Tôi muốn có một kiếp sống đẹp. Nếu có giải thưởng dành cho cây bút tôn vinh đàn ông nhất, tôi tin mình sẽ được nhận (nếu ban giám khảo thực sự công bằng). Đàn ông là những người tuyệt vời và vĩ đại, bởi họ làm nên bao điều lớn lao. Họ là chỗ dựa xứng đáng cho thế giới, cho người đàn bà họ yêu và tạo ra những đứa trẻ.
- Linh có nhiều truyện ngắn không? (Lê Bình)
- Không nhiều lắm. Tôi muốn tập trung cho thơ, đến 25 tuổi, tôi sẽ viết tiểu thuyết và sau đó sẽ viết kịch bản phim. Đó là thể loại tôi khá quen vì bố tôi là đạo diễn điện ảnh và tôi cũng mê điện ảnh. Tuy nhiên, tôi không muốn ôm đồm. Đó là lý do tôi phân chặng, khẳng định và khám phá mình ở từng thể loại theo giai đoạn, chứ không phải cùng một lúc.
- Hiện nay, các bài thơ về tình yêu của chị đang được tranh cãi rất nhiều. Chúng là hiện thân của phong cách văn thơ mới: tự do, phóng khoáng và mãnh liệt? (Chemistry)
- Kỹ thuật thể hiện là căn cứ để phân định cây bút chuyên nghiệp với một người tập tành làm thơ. Về kỹ thuật, tôi rất chú ý đến nhịp điệu, nhạc điệu, biết chú ý tìm câu chữ, hình tượng mới, cách so sánh mới và nét nghĩa mới cho từ. Thậm chí phải thay đổi và thêm vào nét nghĩa mới của một từ, loại từ đã quen. Tôi cho rằng viết "tôi đang vui, tôi đang buồn, đang thất vọng" thì người nào đó biết chữ cũng có thể viết ra. Những người đã mang chữ "sĩ" - nghệ sĩ, thi sĩ hay họa sĩ, văn sĩ… thì phải biết thể hiện trạng thái của thế giới và con người một cách khác thường. Vẫn là cuộc sống nhưng không phải là bê nguyên cuộc sống. Nhà thơ phải đem đến cho người đọc rung cảm mới đầy tinh tế, phóng khoáng và mãnh liệt.
Trong nhiều thể loại thơ, tôi đã chọn thơ tự do như một "số phận" và ngẫu nhiên, vì đây là thể thơ thích hợp nhất để thể hiện mọi trạng thái, tâm lý tinh tế của con người, vạn vật mà không bị bó buộc, dẫn đến ép vần một cách gượng gạo và đôi khi giả dối.
- Chị đã gặp quá nhiều rắc rối trong sáng tác, có bao giờ chị nghĩ sẽ chuyển sang một nơi khác sống để tự do sáng tác? (Thúy Liễu)
- Ở Hà Nội, tôi có nhiều bạn nhưng cũng gặp nhiều thị phi điều tiếng. Tôi không còn ngỡ ngàng khi có người chưa hề gặp mặt lại nói xấu mình. Họ chưa hề gặp nhưng lại nghe đồn, để rồi ghét tôi và ghét luôn cả tác phẩm của tôi. Những điều phi lý đó làm tôi mệt mỏi, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc.
Tôi có khát vọng chân chính và trong sáng, tôi sẽ tiếp tục viết đúng như tôi mong muốn và không gì ngăn cản, biến đổi được tôi. Tôi sẽ vẫn sống ở Việt Nam và sẻ chia cùng các bạn ở khắp mọi nơi.
- Làm thế nào để bạn hoàn thành tốt trách nhiệm của một nhà báo? (NguyenThachDang)
- Với người cầm bút, điều quan trọng nhất phải là trung thực và vì người khác. Để hoàn thành nhiệm vụ của một phóng viên, tôi đòi hỏi mình phải năng động, nhạy bén, chăm chỉ và sống có tâm. Tuy nhiên, đôi lúc tôi cũng gặp khó khăn vì sức khỏe hơi yếu (sở dĩ làm việc được là do luôn gồng lên bằng nghị lực). Tôi kém tiếng Anh (chỉ biết tiếng Pháp, vì mê nó) và vi tính. Nhưng vì coi việc làm thơ, sáng tác là quan trọng hơn nên chưa rốt ráo đi học vi tính thêm (nhằm trang bị đủ “tiêu chuẩn của một phóng viên”). Tôi nghĩ mình khó có thể làm thơ bằng vi tính. Viết bằng tay truyền cảm hơn.
- Tôi rất thích bài hát "Nghi ngại", bạn có thể giải thích cho tôi tại sao lại là "Ngày cuối tháng ngày em chóng mặt"? (Jessica Tran)
- "Em không đẹp, không giàu có, vậy mà anh yêu em. Như thế là em có một bí mật nào đó. Nhưng sáng nay, ngày cuối tháng, em gặp anh, anh lại lạnh nhạt với em. Em - cô gái lần nào đến cũng mang theo một bí mật - bỗng cảm thấy chóng mặt và nghi ngại. Bí mật của mình còn có sức mạnh không?" Ngày cuối tháng chỉ là trạng ngữ chỉ thời gian vì hôm Linh viết bài thơ ấy là 30/12, ngày mùa đông rất lạnh.
- Có người nhận xét là bài hát "Dệt tầm gai" chưa truyền tải được hết cái hay, cái đẹp của bài thơ. Người dệt tầm gai Vi Thùy Linh có đồng ý với ý kiến đó không?
- Cho đến nay, Ngọc Đại là nhạc sĩ duy nhất tấu lên những âm thanh hòa với thơ tôi đa dạng và hợp nhất. Thơ tôi đến với Ngọc Đại là ngẫu hợp. Ông ấy phổ thơ tôi một năm rồi mới gặp tôi. Lần đầu nghe Ngọc Đại hát Dệt tầm gai tại nhà ông, tôi đã khóc vì thật tuyệt và cảm động biết bao khi có một người chưa hề gặp mà lại hiểu mình đến thế. Đó là duyên mệnh nghệ thuật.
- Nhạc sĩ Ngọc Đại đã bao giờ hỏi ý kiến Vi Thùy Linh về việc lựa chọn các câu thơ để đưa vào bài hát chưa? (Nguyễn Phú Chiến)
- Tôi tin tưởng Ngọc Đại, người nhạc sĩ có trữ lượng âm nhạc và ngôn từ hết sức phong phú và bất ngờ. Do đó, Ngọc Đại không phải hỏi ý kiến tôi.
- Chị nghĩ gì khi trong đêm diễn đầu tiên của chương trình "Nhật thực", chị không được giới thiệu? (VuHang, ThiThuy)
- Băng rôn Nhật thực không có tên tôi. Đêm đầu tiên diễn Nhật thực (12/4), Ngọc Đại không giới thiệu tôi. Tôi buồn, nhưng điều đó không phải là quan trọng. Nếu tác phẩm của tôi có giá trị, nó sẽ sống cả khi tôi chết. Tôi vô cùng cảm động trước tấm lòng của các bạn dành cho tôi, cũng như cảm ơn VnExpress đã cổ vũ và chia sẻ với tôi bằng cách tạo cơ hội cho tôi được trò chuyện cùng các bạn.